Công vụ 17:1-34

17  Họ đi qua thành Am-phi-bô-lít và A-pô-lô-ni-a rồi đến Tê-sa-lô-ni-ca. Ở đó có một nhà hội của người Do Thái.  Theo thói quen, Phao-lô vào đó giảng dạy. Trong ba ngày Sa-bát, ông lý luận với họ dựa trên Kinh Thánh,  giải thích và đưa ra bằng chứng cho thấy Đấng Ki-tô phải chịu khổ và sống lại. Ông nói: “Đấng Ki-tô ấy chính là Chúa Giê-su mà tôi đang rao truyền cho anh em”.  Vì thế, một số người tin theo, đến kết hợp với Phao-lô và Si-la, cũng có rất đông người Hy Lạp vốn đã thờ phượng Đức Chúa Trời và không ít phụ nữ có thế lực nữa.  Nhưng những người Do Thái khác sinh lòng ganh ghét, tập họp bọn côn đồ, là những kẻ ăn không ngồi rồi ở chợ, rồi hợp thành một đám đông và bắt đầu gây náo loạn trong thành. Họ xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-la để đem đến trước mặt đám đông.  Khi không tìm được, họ lôi Gia-sôn và một số anh em đến các quan chức trong thành. Họ la lên: “Những tên gây rối loạn khắp nơi giờ cũng đến thành chúng ta,  và Gia-sôn đã tiếp đãi chúng. Bọn chúng chống lại sắc lệnh của Sê-sa vì nói rằng có một vua khác là Giê-su”.  Nghe những lời ấy, đoàn dân và giới quan chức đều hoang mang.  Các quan chức lấy tiền bảo lãnh của Gia-sôn và những người kia rồi thả họ ra. 10  Ngay đêm đó, các anh phái Phao-lô và Si-la đến thành Bê-rê. Đến nơi, hai người vào nhà hội của người Do Thái. 11  Những người ở thành Bê-rê có tinh thần cởi mở hơn người ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, vì họ sẵn lòng tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, hằng ngày cẩn thận tra xét Kinh Thánh để xem những điều mình nghe có đúng không. 12  Vì thế, nhiều người trong số họ tin đạo, khá nhiều phụ nữ và đàn ông Hy Lạp có danh tiếng cũng tin đạo. 13  Nhưng khi người Do Thái ở Tê-sa-lô-ni-ca hay rằng Phao-lô cũng rao truyền lời Đức Chúa Trời ở Bê-rê, họ đến kích động và gây xôn xao trong dân chúng. 14  Các anh liền bảo Phao-lô đi xuống vùng biển, còn Si-la và Ti-mô-thê thì ở lại. 15  Tuy nhiên, những người dẫn đường cho Phao-lô đã đưa ông đến tận A-thên. Rồi họ trở về, mang theo chỉ thị là Si-la và Ti-mô-thê phải đến ngay với ông. 16  Trong khi ở A-thên đợi hai người đó, Phao-lô thấy trong thành đầy dẫy hình tượng thì cảm thấy khó chịu. 17  Sau đó, ông vào nhà hội lý luận với người Do Thái và những người khác thờ phượng Đức Chúa Trời. Hằng ngày ông cũng lý luận với những người mình gặp ở chợ. 18  Nhưng có một số triết gia thuộc phái Khoái lạc và phái Khắc kỷ tranh luận với ông. Người thì nói: “Gã ba hoa này muốn nói gì đây?”. Kẻ bảo rằng: “Hình như ông ta rao truyền về các thần ngoại bang”. Họ nói thế vì Phao-lô rao truyền tin mừng về Chúa Giê-su và sự sống lại. 19  Họ đưa ông đến A-rê-ô-ba và hỏi: “Ông có thể cho chúng tôi biết thêm về đạo mới mà ông giảng không? 20  Ông nói những điều lạ tai nên chúng tôi muốn biết rõ hơn về những điều ấy”. 21  Dân thành A-thên cũng như người ngoại quốc ở đó chỉ dành thì giờ rảnh rỗi để bàn tán hoặc nghe những tin tức mới. 22  Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba và nói: “Hỡi dân thành A-thên, trong mọi phương diện, tôi thấy quý vị dường như có lòng thành kính với thần thánh hơn các dân khác. 23  Chẳng hạn, khi đi trên đường và quan sát những gì quý vị thờ, tôi thấy có một bàn thờ khắc hàng chữ: ‘Thờ Chúa Không Biết’. Vậy, đấng quý vị thờ mà không biết, chính là đấng tôi đang giảng cho quý vị. 24  Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và mọi vật trong đó, đấng ấy là Chúa của trời đất, không ở trong đền thờ do tay người làm nên. 25  Ngài cũng không cần bàn tay con người phục vụ, như thể là ngài thiếu thốn, vì chính ngài ban cho mọi người sự sống, hơi thở và mọi điều. 26  Từ một người, ngài làm nên muôn dân để họ sống trên khắp mặt đất; ngài ấn định các thời kỳ và đặt ranh giới nơi loài người ở, 27  để họ tìm kiếm, mò mẫm và thật sự tìm được ngài, dù ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta. 28  Bởi nhờ ngài mà chúng ta có sự sống, hoạt động và tồn tại. Ngay cả một số thi sĩ của quý vị đã nói: ‘Vì chúng ta cũng là con cháu ngài’. 29  Là con cháu của Đức Chúa Trời, chúng ta chớ nên nghĩ ngài giống như vàng, bạc, đá, hay vật được tạc nên bởi nghệ thuật và cách thiết kế của con người. 30  Đúng là Đức Chúa Trời đã bỏ qua những thời người ta thiếu hiểu biết như thế, nhưng nay ngài bảo mọi người ở khắp nơi phải ăn năn. 31  Vì ngài đã định một ngày để xét xử dân cư trên đất một cách công bằng bởi người mà ngài đã chọn. Ngài đoan chắc điều này với mọi người qua việc làm cho người ấy sống lại”. 32  Khi nghe nói về người chết sống lại, một số người bắt đầu chế nhạo, những người khác thì nói: “Để lần khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về chuyện này”. 33  Vì vậy, Phao-lô đi khỏi đó, 34  nhưng có một số người theo ông và tin Chúa. Trong đó có Đi-ô-nê-xi, là quan tòa ở A-rê-ô-ba, và một phụ nữ tên Đa-ma-ri.

Chú thích