2 Cô-rinh-tô 4:1-18

4  Vậy, nhờ được Đức Chúa Trời thương xót mà có chức vụ này nên chúng tôi không bỏ cuộc.  Chúng tôi đã từ bỏ những việc làm gian dối và đáng xấu hổ, không lừa lọc, cũng chẳng pha trộn lời Đức Chúa Trời, nhưng qua việc bày tỏ sự thật, chúng tôi làm gương tốt cho mọi người trước mặt Đức Chúa Trời.  Nếu tin mừng chúng tôi rao truyền có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người sẽ bị diệt,  tức đối với những người không tin đạo đã bị chúa đời này làm mù tâm trí, hầu cho sự chói sáng của tin mừng vinh hiển về Đấng Ki-tô, là hình ảnh của Đức Chúa Trời, không thể chiếu trên họ.  Chúng tôi không giảng về chính mình mà về Đấng Ki-tô Giê-su, là Chúa, và giảng rằng chúng tôi là tôi tớ của anh em vì cớ Chúa Giê-su.  Bởi Đức Chúa Trời có phán: “Ánh sáng hãy chiếu ra từ bóng tối”, và ngài đã chiếu sáng lòng chúng tôi bằng sự hiểu biết tuyệt diệu về ngài qua mặt của Đấng Ki-tô.  Tuy nhiên, chúng tôi đựng của báu ấy trong bình bằng đất, hầu chứng tỏ sức lực hơn mức bình thường mà chúng tôi nhận được là đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi.  Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không bị dồn vào đường cùng; chúng tôi bị bối rối, nhưng chẳng phải không có lối thoát;  chúng tôi bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ; chúng tôi bị quật ngã, nhưng không bị diệt mất. 10  Thân thể chúng tôi luôn chịu đựng sự đối xử tồi tệ mà Chúa Giê-su đã chịu, hầu chúng tôi cũng có đời sống như ngài. 11  Chúng tôi sống nhưng luôn đối mặt với cái chết vì cớ Chúa Giê-su, hầu chúng tôi cũng có đời sống như ngài. 12  Vậy, chúng tôi luôn đối mặt với cái chết, nhưng nhờ thế anh em có sự sống. 13  Chúng tôi có đức tin như lời đã viết: “Tôi đã tin nên tôi nói”. Cũng vậy, chúng tôi tin nên chúng tôi nói. 14  Chúng tôi biết rằng đấng đã làm Chúa Giê-su sống lại cũng sẽ làm chúng tôi sống lại cùng với Chúa Giê-su, và sẽ đưa chúng tôi cùng anh em đến trình diện trước Chúa Giê-su. 15  Mọi điều đó xảy ra là vì anh em, hầu cho nhiều người hơn nữa hưởng được lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời vì ngày càng có nhiều người cảm tạ ngài, và nhờ thế tôn vinh ngài. 16  Vậy nên, chúng ta không bỏ cuộc, dù bề ngoài ngày càng suy yếu nhưng chắc chắn con người bề trong đang được thêm sức mỗi ngày. 17  Vì hoạn nạn chúng ta chịu là tạm thời và nhẹ, nhưng giúp chúng ta có sự vinh hiển ngày càng lớn lao, tồn tại mãi; 18  trong thời gian đó, chúng ta chú tâm vào những điều không thấy được, chứ không phải những điều thấy được. Bởi những gì thấy được là tạm thời, còn những gì không thấy được thì tồn tại mãi.

Chú thích