1 Cô-rinh-tô 4:1-21

4  Hãy để người ta xem chúng tôi là người hầu việc Đấng Ki-tô, và là quản gia được giao phó các điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.  Ngoài ra, điều đòi hỏi nơi người quản gia là phải trung thành.  Về phần tôi, tôi xem việc bị anh em hay tòa án của con người tra xét là chuyện nhỏ nhặt. Thật ra, tôi cũng không tra xét chính mình.  Vì tôi nhận thấy mình chẳng làm gì sai trái. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi được xem là công chính, nhưng đấng tra xét tôi là Đức Giê-hô-va.  Vậy, đừng xét đoán điều gì trước kỳ định, cho tới khi Chúa đến. Ngài sẽ mang các điều bí mật trong bóng tối ra ánh sáng và làm cho ý định trong lòng lộ ra, rồi mỗi người sẽ nhận lời khen từ Đức Chúa Trời.  Hỡi anh em, vì lợi ích của anh em, tôi đã nói những điều đó bằng cách dùng chính mình tôi và A-bô-lô làm thí dụ, hầu anh em có thể học được nguyên tắc này: “Đừng vượt quá lời đã viết”, để anh em không tự cao, thích người này hơn kẻ khác.  Ai khiến anh khác biệt với người khác? Những gì anh có chẳng phải là do anh đã nhận được sao? Nếu anh quả đã nhận được, sao lại khoe mình như thể không nhận từ ai?  Anh em có đầy đủ rồi phải không? Anh em giàu có rồi phải không? Và anh em bắt đầu làm vua mà không có chúng tôi sao? Tôi ước gì anh em đã bắt đầu làm vua, để chúng tôi cũng làm vua cai trị cùng anh em.  Tôi thiết nghĩ Đức Chúa Trời đã đưa các sứ đồ chúng tôi ra sau cùng như người lãnh án tử hình để mọi người xem, vì chúng tôi trở thành người diễn trò cho thế gian, cho cả thiên sứ lẫn loài người. 10  Chúng tôi bị xem là ngu dại vì theo Đấng Ki-tô, còn anh em xem mình là khôn khéo vì theo Đấng Ki-tô; chúng tôi yếu, còn anh em mạnh; anh em có tiếng tốt, còn chúng tôi bị khinh dể. 11  Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói, chịu khát, trần trụi, bị vùi dập, không nhà cửa 12  và làm lụng cực khổ bằng chính tay mình. Khi bị mắng nhiếc, chúng tôi chúc phước; khi bị ngược đãi, chúng tôi nhẫn nhịn; 13  khi bị vu khống, chúng tôi đáp lại mềm mại; chúng tôi như rác rưởi của thế gian, như cặn bã của mọi thứ, cho đến ngày nay. 14  Tôi viết những điều ấy không phải để làm anh em hổ thẹn, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của mình. 15  Dù anh em có hàng ngàn người giám hộ trong vòng môn đồ Đấng Ki-tô, chắc chắn anh em không có nhiều cha; vì bởi Đấng Ki-tô Giê-su, tôi đã trở thành cha của anh em qua tin mừng. 16  Vậy, xin anh em hãy bắt chước tôi. 17  Bởi thế, tôi phái Ti-mô-thê đến với anh em, vì anh ấy là con yêu dấu và trung thành của tôi trong Chúa; anh ấy sẽ nhắc anh em nhớ những phương pháp tôi làm để phục vụ Đấng Ki-tô Giê-su, như tôi đang dạy dỗ trong các hội thánh ở khắp nơi. 18  Một số người trở nên tự cao vì nghĩ rằng tôi sẽ không đến với anh em. 19  Nhưng nếu Đức Giê-hô-va muốn, không lâu nữa tôi sẽ đến với anh em, tôi sẽ không màng đến lời lẽ của những kẻ tự cao đó, mà sẽ xem họ có quyền năng của Đức Chúa Trời hay không. 20  Vì Nước Đức Chúa Trời được thấy rõ trong đời sống một người chẳng phải qua lời nói, mà qua các việc làm thể hiện quyền năng của ngài. 21  Anh em muốn điều nào hơn? Muốn tôi lấy roi đến cùng anh em, hay lấy tình yêu thương và lòng mềm mại?

Chú thích