Lễ mãn khóa thứ 136 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh

Lễ mãn khóa thứ 136 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh

Sau khi hoàn thành khóa học Kinh Thánh kéo dài 5 tháng gian khổ, các học viên của Trường Ga-la-át khóa thứ 136 đã tốt nghiệp vào thứ Bảy, ngày 8-3-2014. Trong trường này, những tôi tớ truyền giáo giàu kinh nghiệm của Nhân Chứng Giê-hô-va học cách trở nên hữu hiệu hơn trong thánh chức và củng cố đức tin của anh em đồng đạo. Tổng cộng có 11.548 người tham dự sự kiện này, gồm những người có mặt trực tiếp tại trung tâm giáo dục của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Patterson, New York, hoặc xem chương trình phát sóng trực tiếp tại một số nơi ở Canada, Jamaica, Puerto Rico và Hoa Kỳ.

“Hãy giữ tinh thần này trong anh em”. Anh David Splane, thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va và là chủ tọa của chương trình, đã trình bày bài diễn văn khai mạc dựa trên Phi-líp 2:5-7: “Hãy giữ tinh thần này trong anh em, là tinh thần cũng có trong Đấng Ki-tô Giê-su”. Khi ở trên đất, Chúa Giê-su không màng đến địa vị nhưng khiêm nhường thi hành công việc Đức Chúa Trời giao một cách hết lòng.

Chẳng hạn, Chúa Giê-su bác bỏ mỗi cám dỗ của Ác quỷ với cụm từ “có lời viết” và sau đó trích từ lời của Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên (Ma-thi-ơ 4:4, 7, 10; Phục truyền luật lệ 6:13, 16; 8:3). Dù Chúa Giê-su đã có thể nói theo thẩm quyền của mình với tư cách là Con được xức dầu của Đức Chúa Trời nhưng ngài khiêm nhường cho thấy lòng quý trọng đối với những gì Môi-se làm. Tương tự thế, chúng ta nên nhận biết khả năng của người khác và rộng rãi cho lời khen.

Anh Splane cũng nêu bật việc Chúa Giê-su cho thấy ngài có thái độ đúng ra sao vào cuối giai đoạn huấn luyện trên đất. Trong lời cầu nguyện của mình, Chúa Giê-su nói: “Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm. Vậy bây giờ, Cha ơi, xin ban cho con sự vinh hiển bên cạnh Cha, là sự vinh hiển mà con đã có bên cạnh Cha trước khi có thế gian” (Giăng 17:4, 5). Chúa Giê-su không tìm kiếm thêm đặc ân. Ngài chỉ có một thỉnh cầu duy nhất là được trở về vị trí trước đây của mình, hay “có lại công việc trước đây”, khi trở về trời. Tương tự, những học viên tốt nghiệp Trường Ga-la-át nên noi gương Chúa Giê-su bằng cách tập trung vào công việc thay vì địa vị, cũng như thỏa lòng ngay cả khi không nhận được thêm đặc ân khi trở về nhiệm sở của mình.

“Hy sinh không hối tiếc”. Anh William Malenfant, trợ giúp Ủy ban Giảng huấn thuộc Hội đồng Lãnh đạo, khuyến khích các học viên noi theo gương hy sinh của sứ đồ Phao-lô. Thay vì nhìn lại những điều mình đã từ bỏ để phụng sự Đức Giê-hô-va, Phao-lô nói: “Tôi quên đi những điều đằng sau và vươn tới những điều phía trước”.—Phi-líp 3:13, 14.

Khi hy sinh không hối tiếc, các học viên đang noi gương những tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời vào thời xưa và thời nay. Anh Malenfant trích lời của chị Clara Gerber Moyer, một chị đã phụng sự Đức Giê-hô-va từ nhỏ. Chị ấy viết: “Thật là một đặc ân khi nhìn lại hơn 80 năm tận tụy phụng sự Đức Chúa Trời, là điều tôi không hề hối tiếc! Nếu cho tôi làm lại cuộc đời, tôi vẫn sẽ sống như thế”.

“Rao giảng tin mừng cùng thiên sứ và như thiên sứ”. Anh Gerrit Lösch, thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo, đã giúp học viên quý trọng hai đặc ân cao quý của những người truyền giáo. Thứ nhất, họ phụng sự như các thiên sứ của Đức Chúa Trời khi rao truyền tin mừng về Nước Trời, vì trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, từ “thiên sứ” được dùng trong Kinh Thánh cũng có thể được dịch là “người đưa tin”. Thứ hai, các học viên rao giảng tin mừng dưới sự hướng dẫn của các tạo vật thần linh, như trong trường hợp của môn đồ Phi-líp.​—Công vụ 8:26-35.

Sau đó, anh Lösch kể lại một số kinh nghiệm của các Nhân Chứng Giê-hô-va trong việc rao giảng tin mừng. Chẳng hạn, một Nhân Chứng tại Mexico tên là Gabino thường gõ cửa chỉ một hoặc hai lần, nhưng lần nọ anh đã gõ cửa của một nhà kia bốn lần. Người đàn ông ra mở cửa đã nói với anh Gabino rằng ông ấy sắp tự tử. Ông nói: “Khi anh gõ cửa lần thứ tư, tôi đã đeo dây thòng lọng vào cổ. Nhưng tôi tháo nó ra để đi mở cửa. Cám ơn anh đã kiên trì làm thế. Nếu không, tôi đã treo cổ tự tử rồi”.

Dù đôi khi, những kinh nghiệm như thế có lẽ là trùng hợp, nhưng chúng ta biết có nhiều trường hợp thì không. Thay vì thế, chúng là bằng chứng cho thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang hướng dẫn công việc rao giảng toàn cầu.​—Khải huyền 14:6.

“Người được tôn trọng sẽ được ban phước”. Anh Michael Burnett, giảng viên Trường Ga-la-át, triển khai bài giảng với gương của Gia-bê, một hậu duệ của Giu-đa, là người “được tôn trọng hơn các anh em mình”. Gia-bê cầu xin Đức Chúa Trời: “Ôi, nguyện ngài ban phước cho con và mở rộng lãnh thổ của con, nguyện tay ngài ở với con và gìn giữ con khỏi tai họa”.—1 Sử ký 4:9, 10.

Các học viên có thể noi theo gương đáng quý của Gia-bê bằng cách cầu nguyện cụ thể, đặc biệt là khi cầu xin Đức Chúa Trời giúp họ hoàn thành mục tiêu của khóa huấn luyện tại Trường Ga-la-át. Họ cũng có thể cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ mình khỏi tai họa. Điều này không có nghĩa là xin Đức Chúa Trời che chở mình khỏi mọi tác động của tai họa, nhưng xin ngài giúp mình tránh bị choáng ngợp bởi sự đau buồn hoặc bị ảnh hưởng tai hại. Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của Gia-bê và ngài cũng sẽ làm thế với những học viên Ga-la-át.

“Hãy giữ ngọn lửa của anh chị bùng cháy”. Anh Mark Noumair, giảng viên Trường Ga-la-át và cũng là người trợ giúp Ủy ban Giảng huấn, trình bày bài giảng dựa trên 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-19. Như một ngọn lửa cần có nhiên liệu, ô-xy và nhiệt để tiếp tục cháy, các học viên có thể làm ba điều để giữ lòng nhiệt huyết trong thánh chức của họ tiếp tục bùng cháy.

Thứ nhất, “hãy luôn vui mừng” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16). Các học viên có thể có được niềm vui, là nhiên liệu cho lòng nhiệt huyết của họ, bằng cách suy ngẫm về ân phước là được Đức Giê-hô-va chấp nhận. Thứ hai, “không ngừng cầu nguyện” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Cầu nguyện giống như ô-xy giúp cho ngọn lửa tiếp tục cháy. Chúng ta nên cầu nguyện lâu hơn và trút đổ lòng mình với Đức Chúa Trời. Thứ ba, “hãy cảm tạ về mọi điều” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Một tấm lòng biết ơn sẽ sưởi ấm mối quan hệ của chúng ta với Đức Giê-hô-va và với anh em. Anh Noumair nói: “Hãy duy trì cảm xúc nồng ấm của lòng biết ơn, trái ngược với sự lạnh lẽo của tinh thần chỉ trích”.

“Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va cùng với các tầng trời”. Anh Sam Roberson, một giảng viên trường thần quyền, mở đầu bài giảng của anh dựa trên những câu Kinh Thánh cho thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao ngợi khen Đức Giê-hô-va (Thi thiên 19:1; 89:37; 148:3). Anh nói rằng các học viên cũng có đặc ân ngợi khen Đức Giê-hô-va và sau đó cho họ diễn lại các kinh nghiệm thú vị gần đây trong thánh chức. Chẳng hạn, một học viên trường Ga-la-át đã cảm ơn một người đàn ông ngồi xe lăn vì đã thể hiện lòng biết ơn sau khi anh dừng xe để cho ông băng qua đường. Sau một cuộc nói chuyện, ông đã nhận lời mời tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Khi học với ông trong những tuần sau đó, anh đã có thể làm chứng cho một số người đến thăm ông. Kết quả là có thêm bảy người đã bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh nhờ cuộc nói chuyện ban đầu.

“Mạnh mẽ hơn nhờ sự giáo dục thần quyền”. Anh Donald Gordon, trợ giúp Ủy ban Xuất bản, đã phỏng vấn hai cặp vợ chồng trong trường. Một trong hai anh được phỏng vấn đã nhắc lại là Ê-phê-sô 3:16-20 được nhấn mạnh xuyên suốt khóa học. Điều này giúp học viên “được mạnh mẽ” nhờ thể hiện sự khiêm nhường và dễ gần, cũng như nhận ra rằng Đức Giê-hô-va vẫn còn nhiều việc cho mỗi Nhân Chứng làm. Một chị nói rằng chị ấy quý trọng cách một giảng viên Trường Ga-la-át khuyến khích học viên trở nên người như thế nào, đó là đừng như một con cá lớn sống trong một bể cá nhỏ không có chỗ để phát triển, mà hãy như một con cá nhỏ trong đại dương mênh mông. Chị nói: “Tôi rút ra bài học là nếu mình cư xử như người nhỏ hơn trong tổ chức của Đức Giê-hô-va thì ngài sẽ giúp mình phát triển về mặt thiêng liêng”.

“Nguyện Đức Giê-hô-va nhớ đến và ban ơn cho anh chị”. Anh Mark Sanderson, thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo, đã trình bày bài giảng chính cho lễ mãn khóa với chủ đề dựa trên lời cầu nguyện của Nê-hê-mi: “Lạy Đức Chúa Trời của con, xin hãy nhớ đến con và ban ơn cho con” (Nê-hê-mi 5:19; 13:31). Không phải Nê-hê-mi sợ Đức Giê-hô-va sẽ quên ông và những gì ông làm để phụng sự ngài. Thay vì thế, ông cầu xin Đức Chúa Trời nhớ đến ông với sự trìu mến và ban phước cho ông.

Tương tự thế, các học viên có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ nhớ đến và ban ơn cho họ nếu họ áp dụng những bài học cơ bản từ Trường Ga-la-át. Chẳng hạn, các học viên nên để tình yêu thương hết lòng dành cho Đức Giê-hô-va là động lực chính trong việc thờ phượng ngài (Mác 12:30). Áp-ra-ham yêu thương Đức Giê-hô-va hết lòng và Đức Chúa Trời nhớ đến ông với sự trìu mến. Ngay cả sau khi Áp-ra-ham qua đời một ngàn năm, Đức Chúa Trời vẫn nhắc đến ông là “bạn ta”.​—Ê-sai 41:8.

Tiếp theo, anh Sanderson nhắc các học viên phải yêu thương người lân cận, đặc biệt là anh em đồng đạo (Mác 12:31). Giống như người Sa-ma-ri nhân lành “đã cư xử như người lân cận với người sa vào tay bọn cướp”, họ nên chủ động và hướng đến những người cần giúp đỡ (Lu-ca 10:36). Để minh họa cho điều này, anh dùng gương của anh Nicholas Kovalak, một học viên tốt nghiệp Trường Ga-la-át và đã phụng sự với tư cách giám thị địa hạt. Anh Kovalak được biết đến là một người nồng ấm và yêu thương. Có lần, anh đã khuyến giục một anh giám thị vòng quanh và vợ hãy siêng năng trong thánh chức với câu: “đầu ngày, đầu tuần, đầu tháng, đầu năm”. Nhưng sau khi quan sát người vợ trong vài ngày, anh nói với chị: “Hãy quên những gì tôi nói đi. Chị đã làm việc chăm chỉ lắm rồi. Cứ từ từ thôi, để chị có thể phụng sự được lâu dài”. Lời khuyên tử tế và giàu lòng trắc ẩn của anh đã giúp chị tiếp tục thánh chức trọn thời gian trong nhiều thập kỷ.

Cuối cùng, anh Sanderson khuyến khích các học viên hoàn thành mục tiêu của trường bằng cách dạy dỗ và huấn luyện người khác (2 Ti-mô-thê 2:2). Khi thi hành nhiệm vụ của mình, họ có thể củng cố và làm vững mạnh anh em, nhờ thế họ tin chắc là Đức Giê-hô-va sẽ nhớ đến và ban ơn cho họ.​—Thi thiên 20:1-5.

Bế mạc. Sau khi các học viên nhận bằng, một anh đại diện cả khóa đọc thư cám ơn. Rồi 15 thành viên của khóa kết thúc chương trình với phần trình bày bài hát 123, theo phong cách cappella, từ sách Hãy hát chúc tụng Đức Giê-hô-va với tựa đề “Những anh chăn bầy​—Quà từ Đức Chúa Trời”.