Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Báp-têm là gì?

Báp-têm là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Báp-têm là việc một người trầm mình xuống nước và ra khỏi nước. * Chính Chúa Giê-su đã làm báp-têm trên một con sông khá lớn (Ma-thi-ơ 3:13, 16). Tương tự thế, một người Ê-thi-ô-bi xin được làm báp-têm khi đến “một chỗ có nước”.​—Công vụ 8:36-40.

Ý nghĩa của phép báp-têm

Kinh Thánh ví phép báp-têm với việc chôn cất (Rô-ma 6:4; Cô-lô-se 2:12). Phép báp-têm tượng trưng cho việc một người chết đi, theo nghĩa từ bỏ lối sống cũ và bắt đầu lối sống mới với tư cách là một tín đồ đã dâng mình cho Đức Chúa Trời. Báp-têm và những bước dẫn đến phép báp-têm là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để một người có được lương tâm trong sạch dựa trên đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giê-su Ki-tô (1 Phi-e-rơ 3:21). Vì thế, Chúa Giê-su dạy các môn đồ là phải làm báp-têm.​—Ma-thi-ơ 28:19, 20.

Việc báp-têm dưới nước có tẩy sạch tội lỗi không?

Không. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được tẩy sạch tội lỗi chỉ nhờ huyết của Chúa Giê-su (Rô-ma 5:8, 9; 1 Giăng 1:7). Tuy nhiên, để hưởng lợi ích từ sự hy sinh của Chúa Giê-su, một người phải thể hiện đức tin nơi ngài, thay đổi lối sống theo những dạy dỗ của ngài và làm báp-têm.​—Công vụ 2:38; 3:19.

Phép rửa tội là gì?

Cụm từ “rửa tội” không có trong Kinh Thánh. Cụm từ này muốn nói đến nghi lễ do một số nhà thờ thực hiện để trẻ sơ sinh được “báp-têm” (bằng cách vẩy nước hoặc đổ nước lên đầu) và được đặt tên thánh.

Kinh Thánh có dạy về phép báp-têm cho trẻ sơ sinh không?

Không. Phép báp-têm chỉ dành cho những tín đồ có sự hiểu biết và tin nơi “tin mừng về Nước Đức Chúa Trời” (Công vụ 8:12). Báp-têm liên quan đến việc lắng nghe và chấp nhận Lời Đức Chúa Trời, rồi ăn năn. Đây là những điều mà trẻ sơ sinh không thể làm được.​—Công vụ 2:22, 38, 41.

Hơn nữa, Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời xem con cái nhỏ tuổi của các tín đồ là thánh sạch trước mắt ngài vì cha mẹ các em đã giữ lối sống trung thành (1 Cô-rinh-tô 7:14). Nếu phép rửa tội cho trẻ sơ sinh là hợp lệ, thì những đứa bé này không cần phải hưởng ân phước nhờ người khác. *

Quan niệm sai về phép báp-têm của tín đồ đạo Đấng Ki-tô

Quan niệm sai: Vẩy nước hoặc đổ nước vào một người là hình thức có thể thay thế cho việc trầm mình hoàn toàn dưới nước.

Sự thật: Tất cả những lần báp-têm được đề cập trong Kinh Thánh đều là trầm mình dưới nước. Chẳng hạn, khi môn đồ Phi-líp làm báp-têm cho người đàn ông Ê-thi-ô-bi, họ “đi xuống nước” để báp-têm. Sau đó, “họ lên khỏi nước”.​—Công vụ 8:36-39. *

Quan niệm sai: Kinh Thánh ngụ ý rằng khi cả nhà làm báp-têm, có nghĩa là trẻ sơ sinh cũng thế. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói về viên cai tù ở thành Phi-líp: “Ông cùng cả nhà liền chịu phép báp-têm”.​—Công vụ 16:31-34.

Sự thật: Lời tường thuật về sự cải đạo của viên cai tù cho thấy rằng những người chịu phép báp-têm đã hiểu “lời Đức Giê-hô-va” và họ “rất vui mừng” (Công vụ 16:32, 34). Dữ kiện này giúp chúng ta kết luận rằng trẻ sơ sinh trong nhà của viên cai tù ấy không chịu phép báp-têm vì không thể nào hiểu lời Đức Giê-hô-va.

Quan điểm sai: Chúa Giê-su dạy về phép báp-têm cho trẻ sơ sinh khi nói rằng Nước Trời thuộc về trẻ em.​—Ma-thi-ơ 19:13-15; Mác 10:13-16.

Sự thật: Chúa Giê-su không đề cập đến việc báp-têm khi nói những lời này. Thay vì thế, ngài đang cho thấy rằng những ai hội đủ tiêu chuẩn để vào Nước Trời phải có đặc tính giống như những đứa trẻ, đó là khiêm nhường và dễ dạy.​—Ma-thi-ơ 18:4; Lu-ca 18:16, 17.

^ đ. 3 Từ gốc Hy Lạp “báp-têm” có nghĩa là “nhúng vào”. Xem Từ điển thần học về Tân ước, Tập 1 (Theological Dictionary of the New Testament, Volume I), trang 529.

^ đ. 12 Theo Bách khoa từ điển Kinh Thánh tiêu chuẩn quốc tế (The International Standard Bible Encyclopedia), “không có nơi nào trong Tân ước nói về phép báp-têm cho trẻ sơ sinh”. Từ điển cũng nói rằng nghi lễ này bắt nguồn từ “một đánh giá sai lầm và quá mức về giá trị của phép báp-têm”, đó là tẩy sạch tội lỗi.​—Tập 1, trang 416, 417.

^ đ. 15 Dưới tiêu đề “Rửa tội (trong Kinh Thánh)”, Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) cho biết: “Rõ ràng phép báp-têm trong Giáo hội ban đầu là trầm mình xuống nước”.—Tập 2, trang 59.