Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KINH NGHIỆM

Tìm được điều quý giá hơn ánh hào quang

Tìm được điều quý giá hơn ánh hào quang

Một buổi tối năm 1984, từ thiếu nữ bình thường, bỗng chốc tôi trở thành người nổi tiếng. Tôi đoạt vương miện Hoa hậu Hồng Kông. Ảnh của tôi xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí và tờ báo. Tôi ca hát, khiêu vũ, thuyết trình, dẫn chương trình truyền hình, mặc trang phục lộng lẫy và xuất hiện cùng những người nổi tiếng như thống đốc Hồng Kông.

Năm sau đó, tôi bắt đầu đóng phim, nhiều lần được đóng vai chính. Các phóng viên muốn biết đời tư của tôi, nhiếp ảnh gia thì săn ảnh tôi, và người ta muốn tôi có mặt trong những buổi ra mắt phim, cắt băng khánh thành, tiệc trưa, tiệc tối. Tôi luôn là tâm điểm.

Trong một bộ phim hành động

Nhưng dần dần tôi khám phá mọi thứ ấy không có sức thu hút như tôi tưởng. Tôi chủ yếu đóng phim hành động và rất nguy hiểm. So với Hollywood, thì Hồng Kông hiếm khi có người đóng thế vai cho diễn viên, nên tôi tự diễn xuất những vai nguy hiểm, như lái mô-tô bay qua xe hơi. Tôi đóng nhiều bộ phim có cảnh bạo lực và gian dâm. Một số thì có nội dung ma thuật.

Năm 1995, tôi kết hôn với một nhà sản xuất phim. Dường như tôi đạt được mọi thứ làm mình hạnh phúc: ánh hào quang, giàu sang, người chồng yêu thương. Nhưng thật ra tôi rất nản lòng và buồn bã. Tôi quyết định bỏ nghề.

NHỚ LẠI NIỀM TIN THỜI THƠ ẤU

Tôi bắt đầu nhớ lại niềm tin thời thơ ấu. Thời đó, mỗi thứ bảy, hai chị em tôi đến thăm một gia đình Nhân Chứng Giê-hô-va. Người cha tên là Joe McGrath giúp hai chị em tôi cùng ba con gái của chú tìm hiểu Kinh Thánh. Gia đình họ rất hạnh phúc và yêu thương nhau, chú Joe tôn trọng vợ và các con. Tôi cùng họ tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi hội nghị. Khoảng thời gian đó rất vui. Tôi cảm thấy an toàn khi ở cùng Nhân Chứng.

Trái lại, chính gia đình tôi lại xảy ra bi kịch. Cách sống của cha khiến mẹ tôi vô cùng khổ sở và rơi vào trầm cảm. Khi tôi khoảng mười tuổi, mẹ ngưng kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi vẫn đi nhóm họp nhưng không thành tâm cho lắm và làm báp-têm ở tuổi 17. Tuy nhiên sau  đó, tôi có hạnh kiểm trái với đạo Đấng Ki-tô và không còn là thành viên của hội thánh.

TÔI QUYẾT ĐỊNH QUAY LẠI

Không lâu sau khi kết hôn, tôi được hai giám thị của hội thánh địa phương đến thăm. Họ cho biết cách tôi có thể quay lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời và sắp đặt cho một chị giáo sĩ tên Cindy đến giúp tôi. Lúc đó, đức tin tôi sa sút nhiều, nên yêu cầu chị ấy chứng minh cho tôi biết Kinh Thánh thật sự là Lời của Đức Chúa Trời. Chị cho tôi xem những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm. Dần dần, chúng tôi rất thân nhau. Chị ấy mời tôi tìm hiểu những dạy dỗ căn bản của Kinh Thánh và tôi đã đồng ý. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời yêu thương và muốn tôi được hạnh phúc.

Tôi tham dự các buổi họp trở lại. Tôi cảm thấy mình thích kết hợp với Nhân Chứng hơn là những người trong ngành điện ảnh. Tuy nhiên, trải nghiệm thời thơ ấu khiến tôi không thể tin cậy ai, và tôi có mặc cảm về bản thân. Một thành viên trong hội thánh dùng Kinh Thánh để cho tôi xem cách đương đầu với những vấn đề về cảm xúc và tôi cũng tìm được những bạn chân thật.

ĐIỀU QUÝ GIÁ HƠN ÁNH HÀO QUANG

Năm 1997, vợ chồng tôi chuyển sang Hollywood, California, Hoa Kỳ. Tại đây, tôi tham gia nhiều hơn vào việc giúp người ta hưởng lợi ích từ sự khôn ngoan trong Lời Đức Chúa Trời. Việc dạy Kinh Thánh giúp tôi thỏa nguyện hơn mọi ánh hào quang của nghề diễn viên. Chẳng hạn, năm 2002, tôi gặp lại Cheri, một người quen cũ ở Hồng Kông. Chúng tôi có nhiều điểm giống nhau. Chị ấy là Hoa hậu Hồng Kông trước tôi một năm. Thật ra, khi tôi đoạt danh hiệu, chị là người trao vương miện cho tôi. Chị ấy cũng là diễn viên điện ảnh, sau đó là nhà sản xuất phim và hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng khác. Chị cũng chuyển sang Hollywood.

Tôi thông cảm cho chị Cheri khi biết rằng vị hôn phu của chị ấy qua đời vì nhồi máu cơ tim. Chị Cheri không tìm được sự an ủi trong đạo Phật. Giống như tôi, chị ấy cũng tỏa sáng, là điều khiến người khác ghen tị. Nhưng chị ấy buồn rầu và không thể tin cậy ai. Tôi bắt đầu chia sẻ với chị những điều học được từ Kinh Thánh, nhưng vì theo đạo Phật nên chị khó chấp nhận.

Bạn Cheri tại trường quay

Vào một ngày năm 2003, chị Cheri gọi điện cho tôi từ Vancouver, Canada, nơi chị đang làm phim. Chị hào hứng kể rằng khi đang lái xe và ngắm cảnh miền quê, đột nhiên chị cầu nguyện lớn tiếng: “Hãy cho tôi biết, ai là Đức Chúa Trời? Tên ngài là gì?”. Ngay lúc ấy, chị lái xe ngang qua Phòng Nước Trời và thấy tên Giê-hô-va. Chị cảm nhận Đức Chúa Trời đã nhậm lời mình nên mong muốn gặp Nhân Chứng Giê-hô-va càng sớm càng tốt. Tôi đã sắp xếp, thế là vài ngày sau, chị ấy có mặt tại một hội thánh nói tiếng Hoa ở Vancouver.

Sau này chị Cheri kể lại: “Những người này thật sự quan tâm đến  tôi. Tôi có thể bày tỏ với họ cảm xúc của mình”. Tôi rất vui khi nghe điều này vì lúc làm trong ngành điện ảnh, chị ấy không có bạn. Chị Cheri tiếp tục tham dự nhóm họp. Nhưng năm 2005, chị ký hợp đồng sản xuất hai bộ phim nổi tiếng ở Trung Quốc, vì vậy chị cần trở lại Hồng Kông. Hạnh phúc thay, năm 2006, chị dâng mình cho Đức Giê-hô-va và làm báp-têm tại một hội nghị ở Hồng Kông. Dù muốn phụng sự Đức Giê-hô-va trọn vẹn hơn, nhưng công việc trong ngành điện ảnh cản trở chị và chị không hạnh phúc.

NIỀM VUI ĐƯỢC GIÚP NGƯỜI KHÁC

Năm 2009, đời sống của chị Cheri hoàn toàn thay đổi. Chị quyết định giã từ điện ảnh để phụng sự Đức Giê-hô-va trọn vẹn hơn. Chị ấy có nhiều bạn mới trong hội thánh đạo Đấng Ki-tô. Chị trở thành người truyền giáo trọn thời gian và vô cùng thích thú công việc giúp người ta tìm được lối sống tốt hơn.—Ma-thi-ơ 24:14.

Sau đó, chị Cheri quyết định học tiếng Nepal để giúp một nhóm Nhân Chứng nói tiếng Nepal ở Hồng Kông. Đa số người Nepal ở Hồng Kông bị xem thường hoặc thậm chí bị miệt thị vì họ chỉ nói được một ít tiếng Anh hoặc tiếng Hoa và có phong tục rất khác. Chị Cheri nói chị rất vui khi được giúp họ tìm hiểu Kinh Thánh. Chẳng hạn, khi đi rao giảng từng nhà, chị gặp một phụ nữ Nepal biết chút ít về Chúa Giê-su nhưng không biết gì về Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chị Cheri dùng Kinh Thánh để cho bà ấy xem lời cầu nguyện của Chúa Giê-su dâng lên Cha ngài ở trên trời. Khi người phụ nữ ấy biết mình có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời tên là Giê-hô-va, bà chấp nhận tin mừng. Sau đó không lâu, chồng và con gái của bà cũng tìm hiểu Kinh Thánh.—Thi-thiên 83:18; Lu-ca 22:41, 42.

Cheri ngày nay

Khi thấy chị Cheri yêu thích công việc truyền giáo trọn thời gian, tôi tự nhủ: “Điều gì cản trở mình làm công việc truyền giáo như chị ấy?”. Lúc bấy giờ, tôi cũng trở về sống ở Hồng Kông. Tôi quyết định điều chỉnh lại cuộc sống để tham gia nhiều hơn vào việc dạy Kinh Thánh. Tôi nhận thấy việc lắng nghe người khác và giúp họ hiểu Lời Đức Chúa Trời làm tôi rất hạnh phúc.

Tôi nhận thấy việc giúp người ta hiểu Kinh Thánh làm tôi rất hạnh phúc

Chẳng hạn, tôi học Kinh Thánh với một phụ nữ Việt Nam thường buồn rầu và khóc lóc. Giờ đây, bà ấy có cái nhìn lạc quan về đời sống và thích kết hợp với hội thánh.

Cả chị Cheri và tôi đã tìm được điều quý giá hơn ánh hào quang. Dù dấn thân trong lĩnh vực điện ảnh đầy hấp dẫn và mang lại danh vọng, nhưng việc dạy người ta về Giê-hô-va Đức Chúa Trời giúp thỏa nguyện hơn rất nhiều vì mang đến sự vinh hiển cho ngài. Chắc chắn chúng tôi cảm nghiệm những lời của Chúa Giê-su là đúng: “Cho thì hạnh phúc hơn nhận”.—Công vụ 20:35.