Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

‘Từ trong núi ngươi lấy đồng ra’

‘Từ trong núi ngươi lấy đồng ra’

Một nhóm khảo cổ đang lùng sục trong các hẻm núi và hang động ở hoang mạc Giu-đa. Họ leo lên vách núi dốc đứng rồi lên cao hơn nữa và tìm thấy một cái hang. Liệu họ có tìm ra điều gì quý giá, có lẽ cổ vật hoặc bản chép tay như các cuộn Biển Chết? Họ ngạc nhiên khi phát hiện báu vật, sau này được đặt tên là kho dự trữ Nahal Mishmar.

Tháng 3 năm 1961, người ta tìm thấy kho cổ vật này, chứa hơn 400 món, hầu hết đều bằng đồng. Các vật này được giấu trong một cái khe và gói lại bằng cái chiếu sậy. Trong đó, có nhiều vương miện, vương trượng, dụng cụ, gậy và những khí giới khác. Các độc giả Kinh Thánh thích thú trước cuộc khám phá này vì nơi Sáng-thế Ký 4:22 có nói đến Tu-banh-Ca-in “là người rèn đủ thứ khí-giới bén bằng đồng và bằng sắt”.

Vẫn còn nhiều nghi vấn liên quan đến nguồn gốc và lai lịch của kho báu ấy. Dù vậy, khám phá này cho thấy từ thời xa xưa, trong các vùng được đề cập trong Kinh Thánh, việc khai thác mỏ, nấu và đúc đồng là điều thông thường.

CÁC ÐỊA ÐIỂM CÓ ÐỒNG TRONG ÐẤT HỨA

Khi dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị vào Ðất Hứa, Môi-se nói với họ: “Từ trong núi [của xứ] ngươi lấy đồng ra” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:7-9). Ngày nay ở Israel (Y-sơ-ra-ên) và Giô-đanh, các nhà khảo cổ khám phá một số địa điểm khai thác và nấu đồng thời xưa, chẳng hạn như Feinan, Timna và Khirbat en-Nahas. Các địa điểm này tiết lộ điều gì?

Phong cảnh vùng Feinan và Timna có nhiều hố cạn, tại đây các thợ mỏ đã khai thác đồng trong thời gian ít nhất 2.000 năm. Ngày nay, du khách vẫn có thể thấy những mảnh đá có đốm đồng màu xanh, nằm rải rác. Ðể lấy được đồng, những thợ mỏ thời xưa vất vả dùng dụng cụ bằng đá để đục vào những mạch đồng trên đá. Khi các nguồn này cạn kiệt, họ dùng dụng cụ bằng kim loại để đào sâu hơn, nới rộng hang và mở đường hầm. Qua sách Gióp trong Kinh Thánh, chúng ta đọc được lời miêu tả về công việc khai thác mỏ như thế (Gióp 28:2-11). Ðây là công việc mất nhiều công sức. Thật ra từ thế kỷ thứ ba đến thứ năm công nguyên, các nhà cầm quyền La Mã đã đày những tù nhân đến làm việc tại các mỏ đồng ở Feinan.

Người ta tìm thấy các đống xỉ đồng ở Khirbat en-Nahas (nghĩa là “tàn tích đồng”), điều này cho thấy việc nấu đồng đã được thực hiện với quy mô công nghiệp ở đấy. Những học giả tin  là các quặng được lấy từ các hầm mỏ gần đấy, như Feinan và Timna. Ðể tách đồng ra khỏi quặng, người ta dùng ống thổi lửa và ống bể đạp chân để tăng nhiệt độ của than củi lên đến 1.200 độ C, từ tám đến mười tiếng. Thường 5kg quặng thì cho ra 1kg thỏi đồng, rồi có thể đúc thành nhiều vật dụng.

VIỆC SỬ DỤNG ÐỒNG VÀO THỜI Y-SƠ-RA-ÊN XƯA

Tại núi Si-na-i, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban chỉ thị rõ ràng là loại kim loại bóng láng này khai thác tại địa phương được dùng vào việc xây đền tạm, và sau này đền thờ Giê-ru-sa-lem được xây theo mẫu ấy (Xuất Ê-díp-tô Ký, chương 27). Có lẽ dân Y-sơ-ra-ên có một số kiến thức về kỹ thuật chế tác đồ kim loại trước khi đến Ai Cập, hoặc có thể khi sống ở đấy họ mới biết điều này. Ðến khi ra khỏi Ai Cập, họ biết cách đúc tượng bò con. Họ cũng có thể làm ra nhiều vật dụng bằng đồng trong việc phụng sự tại đền tạm, như thùng to, nồi, chảo, xẻng và chĩa.—Xuất Ê-díp-tô Ký 32:4.

Sau đó, trong cuộc hành trình trong hoang mạc, có lẽ gần Phu-nôn (rất có thể là vùng Feinan ngày nay), một vùng có nhiều đồng, dân Y-sơ-ra-ên than phiền về bánh ma-na và nước uống. Ðức Giê-hô-va sai con rắn độc để phạt họ và nhiều người đã chết. Sau khi dân Y-sơ-ra-ên ăn năn, Môi-se đã xin Ðức Giê-hô-va giùm họ và ngài ban lệnh cho ông đúc một con rắn bằng đồng, treo lên cây sào. Lời tường thuật cho biết: “Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng, thì được sống”.—Dân-số Ký 21:4-10; 33:43.

ÐỒNG CỦA VUA SA-LÔ-MÔN

Nhiều phần trong đền thờ ở Giê-ru-sa-lem được làm bằng đồng

Vua Sa-lô-môn sử dụng một lượng đồng lớn để dùng cho đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Hầu hết số đồng này do cha ông là Ða-vít cung cấp, chiếm được từ các cuộc chinh phục xứ Sy-ri (1 Sử-ký 18:6-8). “Biển đúc” bằng đồng, tức thùng to, chứa nước để các thầy tế lễ tắm, có sức chứa 66.000 lít và có lẽ nặng đến 30 tấn (1 Các Vua 7:23-26, 44-46). Rồi có hai cây trụ đồng khổng lồ được dựng trước cổng đền thờ. Các trụ này cao 8m, phần trên cây trụ là đầu trụ cao khoảng 2,2m. Các trụ rỗng, dày 7,5cm, và đường kính 1,7m (1 Các Vua 7:15, 16; 2 Sử-ký 4:17). Thật quá sức tưởng tượng khi nghĩ đến lượng đồng được dùng để làm ra các phần này.

Vào thời Kinh Thánh, đồng cũng được người ta sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày. Chẳng hạn, Kinh Thánh đề cập đến khí giới, xiềng xích, nhạc cụ và cửa đồng (1 Sa-mu-ên 17:5, 6; 2 Các Vua 25:7; 1 Sử-ký 15:19; Thi-thiên 107:16). Chúa Giê-su nói đến tiền “đồng” mà người ta để trong túi và sứ đồ Phao-lô nhắc đến “người thợ đồng A-léc-xan-đơ”.—Ma-thi-ơ 10:9; 2 Ti-mô-thê 4:14.

Các nhà khảo cổ và sử gia vẫn còn nhiều nghi vấn về nguồn đồng vào thời Kinh Thánh, cũng như sự bí ẩn của kho dự trữ Nahal Mishmar. Nhưng rõ ràng vùng đất mà dân Y-sơ-ra-ên hưởng quả là “xứ tốt-tươi,... từ trong núi [họ] lấy đồng ra”, như Kinh Thánh khẳng định.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:7-9.