Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Tại sao thành Ni-ni-ve xưa được gọi là “thành đổ máu”?

Hình chạm các chiến binh mang đầu tù nhân ném vào đống đầu lâu

Thành Ni-ni-ve là thủ đô của đế quốc A-si-ri. Ðây là một thành phồn thịnh với nhiều cung điện, đền thờ lộng lẫy, đường phố thoáng đãng và tường thành đồ sộ. Nhà tiên tri Na-hum gọi thành này là “thành đổ máu”.—Na-hum 3:1.

Lời của nhà tiên tri rất thích hợp, vì các hình chạm từ cung điện vua San-chê-ríp ở Ni-ni-ve chứng thực sự tàn ác của người A-si-ri. Hình chạm cho thấy một người giật mạnh cái lưỡi của tù nhân đang bị giữ chặt trên sàn. Những lời trong đó ghi là tù nhân bị kéo đi bằng sợi dây có cái móc xỏ vào mũi hoặc môi của họ. Quan chức trở thành tù nhân phải đeo đầu của vua mình, như vòng cổ kệch cỡm.

Ông Archibald Henry Sayce, nhà nghiên cứu về A-si-ri, mô tả hành động dã man sau khi một thành bị chinh phục: “Các kim tự tháp đầu người nằm trên lối đi mà người chinh phục đi qua; bé trai lẫn bé gái bị đốt sống hoặc lãnh lấy số phận tồi tệ hơn; người đàn ông bị đóng đinh, lột da sống, làm mù lòa hoặc bị chặt tay, chân, cắt tai, mũi”.

Tại sao người Do Thái làm lan can quanh sân thượng?

Ðức Chúa Trời ban chỉ thị cho người Do Thái: “Khi ngươi cất một cái nhà mới, thì phải làm câu-lơn [lan can, Bản Dịch Mới] nơi mái nhà, kẻo nếu người nào ở trên đó té xuống, ngươi gây cho nhà mình can đến huyết chăng” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:8). Lan can là phương pháp an toàn cần thiết, vì các gia đình Do Thái vào thời Kinh Thánh đều tận dụng mái nhà hay sân thượng.

Hầu hết nhà của người Do Thái đều có mái phẳng. Sân thượng là nơi lý tưởng để mọi người nán lại đón nhận những tia nắng ấm áp của mặt trời, hưởng không khí trong lành hoặc làm các công việc nhà. Vào mùa hè, đây là nơi thoải mái để ngủ (1 Sa-mu-ên 9:26). Người nông dân sẽ dùng sân thượng để phơi hạt trước khi xay hoặc phơi trái vả hay nho.—Giô-suê 2:6.

Sân thượng cũng dùng cho việc thờ hình tượng và thờ phượng thật (Nê-hê-mi 8:16-18; Giê-rê-mi 19:13). Sứ đồ Phi-e-rơ lên sân thượng vào giờ trưa để cầu nguyện (Công vụ 10:9-16). Nếu có bóng mát của dây nho hoặc lá cọ, sân thượng hẳn là nơi rất thoải mái.

Cuốn sách The Land and the Book cho biết rằng nhà của người Y-sơ-ra-ên có cầu thang hoặc cái thang bắc lên sân thượng, nó ở “bên ngoài nhà, nhưng trong khuôn viên của nhà”. Thế nên, để rời sân thượng, người ta không cần vào nhà. Ðiều này có lẽ giải thích lời cảnh báo của Chúa Giê-su về tính cấp bách khi trốn khỏi thành sắp bị tấn công: “Ai ở trên sân thượng đừng xuống lấy của cải ra khỏi nhà”.—Ma-thi-ơ 24:17.