Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 HÃY NOI THEO ÐỨC TIN CỦA HỌ

“Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”

“Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”

A-bên ngắm bầy cừu đang thanh thản gặm cỏ bên sườn đồi. Rồi có lẽ ông nhìn xa hơn chỗ bầy cừu và thấy một chút ánh sáng mờ nhạt. Ông biết ở đấy có lưỡi gươm chói lòa xoay liên tục, ngăn đường vào vườn Ê-đen. Cha mẹ ông từng sống ở đấy, nhưng giờ đây họ và các con không ai có thể vào. Hãy hình dung cơn gió nhẹ buổi xế chiều làm rối tóc A-bên khi ông ngước mặt lên trời và nghĩ về Ðấng Tạo Hóa của mình. Có lẽ ông tự hỏi: “Liệu mối rạn nứt giữa loài người và Ðức Chúa Trời có bao giờ được hàn gắn không?”. A-bên chẳng muốn điều gì hơn.

Ngày nay, A-bên nói với bạn. Bạn có nghe không? Có lẽ bạn nghĩ điều này sao xảy ra được. Thật ra, người con trai thứ hai này của A-đam chết đã lâu. Hài cốt của ông đã tiêu tan, hòa với cát bụi gần 60 thế kỷ. Nói về người chết, Kinh Thánh cho biết: “Kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền-đạo 9:5, 10). Hơn nữa, Kinh Thánh không ghi lại một lời nào của A-bên. Thế thì làm sao ông có thể nói với chúng ta?

Sứ đồ Phao-lô được Ðức Chúa Trời hướng dẫn để viết điều này về A-bên: “Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói” (Hê-bơ-rơ 11:4). Ông nói bằng cách nào? Qua đức tin. A-bên là người đầu tiên vun trồng phẩm chất tốt này. Ông đã thể hiện đức tin mạnh đến mức gương của ông vẫn sống động, một tiêu chuẩn để chúng ta có thể noi theo. Nếu học từ đức tin của ông và cố gắng noi theo, thì như thể chúng ta đang nghe A-bên nói với mình.

Tuy nhiên, chúng ta có thể học được điều gì về A-bên và đức tin của ông khi Kinh Thánh cho biết rất ít về ông? Vậy hãy xem.

LỚN LÊN KHI THẾ GIAN CÒN SƠ KHAI

A-bên được sinh ra vào lúc khởi đầu lịch sử nhân loại. Sau này, Chúa Giê-su nói A-bên sống vào lúc “thành lập thế gian” (Lu-ca 11:50, 51). Rõ ràng Chúa Giê-su nói đến thế gian loài người có hy vọng được chuộc khỏi tội lỗi. Dù A-bên là người thứ tư trong lịch sử loài người, nhưng có vẻ ông là người đầu tiên Ðức Chúa Trời thấy có thể được cứu *. Ðiều này cho thấy A-bên không lớn lên trong môi trường tốt nhất.

Dù thế gian vẫn còn sơ khai nhưng bầu không khí ảm đạm đã phủ trên gia đình nhân loại. Cha mẹ của A-bên, A-đam và Ê-va, hẳn là những người xinh đẹp và đầy sức sống. Nhưng họ đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng và họ biết điều đó. Trước đây, họ là người hoàn hảo có triển vọng sống vĩnh cửu. Rồi họ phản nghịch Giê-hô-va Ðức Chúa Trời và bị đuổi khỏi tổ ấm địa đàng trong vườn Ê-đen. Khi đặt ham muốn của mình lên trên mọi điều khác, thậm chí trên nhu cầu của con cháu, họ đánh mất sự hoàn hảo và đời sống vĩnh cửu.—Sáng-thế Ký 2:15–3:24.

Bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va sống cực khổ. Tuy nhiên, khi sinh đứa con đầu lòng, họ đặt tên em bé là Ca-in, tức “điều gì đó được hình thành” và Ê-va thốt lên: “Nhờ Ðức Giê-hô-va  giúp-đỡ, tôi mới sanh được một người”. Có lẽ những lời này cho thấy bà nghĩ đến lời hứa của Ðức Giê-hô-va trong vườn Ê-đen, báo trước về người nữ sẽ sinh ra một “dòng-dõi” và dòng dõi này sẽ hủy diệt kẻ ác, là kẻ đã khiến họ đi trệch khỏi con đường đúng (Sáng-thế Ký 3:15; 4:1). Có phải Ê-va nghĩ rằng bà là người nữ trong lời tiên tri ấy, còn Ca-in là “dòng-dõi” đã hứa?

Nếu thế, bà đã sai lầm trầm trọng. Hơn nữa, nếu bà và A-đam nhồi nhét những ý tưởng ấy vào tâm trí Ca-in khi ông lớn khôn, họ chỉ làm cho khuynh hướng kiêu ngạo của con người gia tăng trong Ca-in. Với thời gian, Ê-va sinh đứa con thứ hai, nhưng chúng ta không thấy lời khen tâng bốc như thế dành cho đứa con này. Họ đặt tên em bé là A-bên, có thể có nghĩa là “khí được thở ra” hoặc “hư không” (Sáng-thế Ký 4:2). Có phải việc chọn tên này cho thấy họ đặt ít kỳ vọng vào A-bên hơn là Ca-in? Có thể, nhưng chúng ta chỉ đoán mà thôi.

Dù trường hợp nào đi nữa, cha mẹ ngày nay có thể rút ra nhiều điều từ cha mẹ đầu tiên. Qua lời nói lẫn hành động, liệu bạn sẽ làm cho khuynh hướng kiêu ngạo, tham vọng và ích kỷ của con gia tăng không? Hay bạn sẽ dạy chúng yêu thương Giê-hô-va Ðức Chúa Trời và cố vun đắp mối quan hệ với ngài? Ðáng buồn thay, cha mẹ đầu tiên của chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên, có hy vọng cho con cháu họ.

A-BÊN VUN ÐẮP ÐỨC TIN NHƯ THẾ NÀO?

Khi hai đứa trẻ lớn lên, có lẽ A-đam đã dạy họ làm việc để chu cấp cho gia đình. Ca-in làm nghề nông còn A-bên thì chăn cừu.

Tuy nhiên, A-bên đã làm một điều quan trọng hơn. Qua nhiều năm, ông vun đắp đức tin, phẩm chất tốt mà sau này Phao-lô đã viết. Hãy suy nghĩ điều này: Không có gương mẫu nào của loài người để A-bên noi theo. Vậy, làm sao ông vun đắp đức tin nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời? Hãy xem ba điều giúp A-bên có đức tin vững chắc.

Công trình sáng tạo của Ðức Giê-hô-va.

Ðúng là Ðức Giê-hô-va đã rủa sả đất, khiến nó mọc gai gốc và cỏ dại, gây trở ngại cho việc trồng trọt. Dù vậy, đất vẫn sinh ra thực phẩm dồi dào để nuôi sống gia đình A-bên. Không có sự rủa sả trên thú vật, kể cả chim, cá; núi non, ao hồ, sông ngòi, biển cả; bầu trời, đám mây, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Mọi nơi A-bên nhìn, ông thấy bằng chứng về tình yêu thương, sự khôn ngoan và tốt lành của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, đấng tạo ra muôn vật (Rô-ma 1:20). Suy ngẫm với lòng biết ơn về sự sáng tạo và các đức tính của Ðức Chúa Trời đã làm vững mạnh đức tin A-bên.

Chắc chắn, A-bên đã dành thời gian để suy ngẫm về Ðức Giê-hô-va. Hãy hình dung ông chăm sóc bầy cừu của mình. Ðời sống của người chăn cừu đòi hỏi phải đi bộ rất nhiều. Ông dẫn những con vật hiền lành đi qua các ngọn đồi, băng qua  thung lũng, vượt sông để tìm đồng cỏ xanh tươi, ao nước trong, nơi trú náu an toàn để chúng ngủ qua đêm. Trong mọi tạo vật của Ðức Chúa Trời thì dường như cừu là loài yếu đuối nhất, như thể chúng được tạo ra để có người hướng dẫn và che chở. Có phải ông nhận thấy mình cũng cần sự hướng dẫn, che chở và chăm sóc từ một đấng khôn ngoan, quyền năng, hơn hẳn bất cứ người nào? Hiển nhiên, ông đã bày tỏ những tư tưởng ấy qua lời cầu nguyện, và kết quả là đức tin của ông tiếp tục lớn mạnh.

Qua sự sáng tạo, A-bên nhận thấy bằng chứng vững chắc để vun đắp đức tin nơi Ðấng Tạo Hóa yêu thương

Các lời hứa của Ðức Giê-hô-va.

Hẳn A-đam và Ê-va đã kể cho hai con trai nghe những biến cố trong vườn Ê-đen khiến họ bị đuổi đi. Vì vậy, A-bên có nhiều điều để suy ngẫm.

Ðức Giê-hô-va phán rằng đất bị rủa sả. Khi nhìn vào gai gốc và cỏ dại, A-bên thấy rõ những lời này được ứng nghiệm. Ðức Giê-hô-va cũng phán Ê-va sẽ đau đớn lúc sinh nở. A-bên cũng cảm nghiệm những lời này là thật khi các em của ông chào đời. Ðức Giê-hô-va cũng thấy trước Ê-va sẽ quá cần sự yêu thương, quan tâm của A-đam và bị chồng cai trị. A-bên đã thấy thực tại đau buồn này trong gia đình. Qua mỗi trường hợp, A-bên nhận ra mọi lời của Ðức Giê-hô-va hoàn toàn đáng tin cậy. Thế nên, ông có lý do vững chắc để đặt đức tin nơi lời hứa của Ðức Chúa Trời về một “dòng-dõi” sẽ sửa đổi những điều sai trái đã bắt đầu trong vườn Ê-đen.—Sáng-thế Ký 3:15-19.

Các tôi tớ của Ðức Giê-hô-va.

A-bên đã không tìm thấy gương tốt nào trong loài người, nhưng con người không phải là tạo vật thông minh duy nhất trên đất vào thời đó. Khi A-đam và Ê-va bị đuổi khỏi vườn, để đảm bảo họ và con cháu không thể trở lại địa đàng, Ðức Giê-hô-va đã đặt các chê-ru-bim, thiên sứ cấp cao, với lưỡi gươm chói lòa xoay liên tục để giữ lối vào.—Sáng-thế Ký 3:24.

Hãy hình dung việc A-bên thấy các chê-ru-bim này khi còn nhỏ. Vì mang hình dạng con người, hẳn họ rất mạnh mẽ. ‘Lưỡi gươm’ luôn xoay và chói lòa khiến ông thán phục vô cùng. Khi lớn lên, A-bên có thấy các chê-ru-bim này chán nản và rời bỏ vị trí của mình không? Không. Hết ngày rồi đến đêm, hết năm này sang năm nọ, thập niên này đến thập niên khác, các tạo vật thông minh mạnh mẽ này ở đúng vị trí của mình. Do đó, A-bên học biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời có những tôi tớ công chính, kiên định. A-bên thấy cách các chê-ru-bim này thể hiện lòng trung thành và vâng lời Ðức Giê-hô-va, điều mà ông không tìm thấy trong gia đình mình. Chắc chắn, gương mẫu của các thiên sứ ấy đã củng cố đức tin ông.

Trọn đời, A-bên có thể thấy các chê-ru-bim là tôi tớ trung thành và vâng lời của Ðức Giê-hô-va

Suy ngẫm về điều Ðức Giê-hô-va tiết lộ về chính ngài qua sự sáng tạo, những lời hứa và gương mẫu của các tôi tớ ngài, A-bên nhận thấy đức tin của ông ngày càng lớn mạnh. Chẳng phải đó là cách A-bên nói với chúng ta hay sao? Ðặc biệt, những người trẻ nhận thấy mình cũng có thể vun trồng đức tin chân thật nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, cho dù các thành viên khác trong gia đình làm gì đi nữa. Với các công trình sáng tạo tuyệt diệu xung quanh chúng ta, toàn bộ Kinh Thánh và gương trung thành của nhiều người, ngày nay chúng ta có cơ sở vững chắc để vun đắp đức tin.

TẠI SAO LỄ VẬT CỦA A-BÊN VƯỢT TRỘI?

Khi đức tin gia tăng, A-bên muốn tìm cách thể hiện đức tin ấy qua hành động. Tuy nhiên, loài người nhỏ bé có thể dâng hiến điều gì cho Ðấng Tạo Hóa của vũ trụ? Chắc chắn Ðức Chúa Trời không cần bất cứ món quà hoặc sự giúp đỡ nào từ loài người. Với thời gian, A-bên hiểu một sự thật sâu sắc: Với động cơ đúng, nếu ông dâng cho Ðức Giê-hô-va điều tốt nhất mình có, thì Cha yêu thương ở trên trời sẽ hài lòng.

Thế nên, A-bên chuẩn bị vài con cừu trong bầy để dâng lên Ðức Chúa Trời. Ông chọn con tốt nhất, tức con đầu lòng, và dâng lên phần ông nghĩ là tốt nhất. Trong khi đó, Ca-in cũng muốn nhận ân phước và ân huệ của Ðức Chúa Trời, chuẩn bị dâng lên sản vật của mình. Nhưng động cơ của ông không giống như A-bên. Sự khác biệt này được thấy rõ khi hai anh em dâng lễ vật.

A-bên dâng lễ vật với đức tin, Ca-in thì không

 Có lẽ cả hai con trai của A-đam dùng bàn thờ và lửa để dâng lễ vật. Có thể họ làm điều này trong tầm nhìn của chê-ru-bim, là đại diện duy nhất của Ðức Giê-hô-va trên đất thời bấy giờ. Ðức Giê-hô-va đã đáp lại! Kinh Thánh cho biết: “Ðức Giê-hô-va đoái xem A-bên và nhận lễ-vật của người” (Sáng-thế Ký 4:4). Kinh Thánh không nói đến việc Ðức Giê-hô-va đoái xem, hay chấp nhận, lễ vật của A-bên như thế nào. Nhưng tại sao A-bên làm ngài hài lòng?

Có phải vì lễ vật không? A-bên đã dâng con vật sống, có hơi thở, đổ ra phần huyết quý giá của nó. A-bên có biết lễ vật ấy có giá trị thế nào không? Nhiều thế kỷ sau thời A-bên, Ðức Chúa Trời dùng lễ vật là cừu (chiên) không tì vít để làm hình bóng sự hy sinh của người Con hoàn hảo của ngài, tức “Chiên con của Ðức Chúa Trời” mà huyết vô tội sẽ đổ ra (Giăng 1:29; Xuất Ê-díp-tô Ký 12:5-7). Hẳn A-bên không biết những điều này.

Ðiều chúng ta biết chắc: A-bên dâng lên điều tốt nhất mà ông có. Ðức Giê-hô-va hài lòng, không những vì lễ vật mà còn vì chính con người đó. A-bên đã hành động vì yêu thương Ðức Giê-hô-va và đức tin chân thật nơi ngài.

Ca-in thì khác. Ðức Giê-hô-va “chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng nhận lễ-vật của người” (Sáng-thế Ký 4:5). Chẳng phải lễ vật của Ca-in không tốt vì sau này Ðức Chúa Trời cho phép dâng lễ vật bằng các sản vật (Lê-vi Ký 6:14, 15). Nhưng, nói về Ca-in, Kinh Thánh cho biết “việc làm của người là gian ác” (1 Giăng 3:12). Giống như nhiều người ngày nay, rõ ràng Ca-in nghĩ rằng sùng kính Ðức Chúa Trời với hình thức bên ngoài là đủ. Việc thiếu đức tin thật và tình yêu thương đối với Ðức Giê-hô-va được thấy rõ qua hành động của ông.

Khi thấy mình không làm Ðức Giê-hô-va hài lòng, Ca-in có cố gắng học từ gương của A-bên không? Không. Lòng ông sôi sục nỗi căm thù em mình. Ðức Giê-hô-va hiểu thấu lòng của Ca-in và kiên nhẫn lý luận với ông. Ngài cảnh báo Ca-in rằng đường lối của ông dẫn đến tội lỗi nghiêm trọng và ngài cũng ban cho Ca-in hy vọng, chỉ cần ông thay đổi đường lối thì ông sẽ “ngước mặt lên”, tức được ngài chấp nhận.—Sáng-thế Ký 4:6, 7.

Ca-in lờ đi lời cảnh báo của Ðức Chúa Trời. Ông rủ A-bên, người em tin cậy ông, ra ngoài đồng. Ở đó, Ca-in xông tới giết em mình (Sáng-thế Ký 4:8). Thế nên, theo một nghĩa nào đó, A-bên là nạn nhân đầu tiên của sự ngược đãi vì niềm tin, là người đầu tiên tử vì đạo. Ông đã chết nhưng câu chuyện của ông chưa kết thúc.

Theo nghĩa bóng, máu của A-bên kêu thấu đến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời để xin ngài báo thù hay thi hành công lý. Ðức Chúa Trời đã làm thế, trừng phạt Ca-in độc ác về tội của hắn (Sáng-thế Ký 4:9-12). Quan trọng hơn là đức tin nổi bật của A-bên nói với chúng ta ngày nay. Cuộc đời của ông, có lẽ dài khoảng một thế kỷ, rất ngắn ngủi so với người ta thời bấy giờ, nhưng ông dùng đời sống mình làm hài lòng Ðức Chúa Trời. Ông chết nhưng biết mình được Cha trên trời, Ðức Giê-hô-va, yêu thương và chấp nhận (Hê-bơ-rơ 11:4). Vậy, chúng ta có thể tin chắc ông được an toàn trong trí nhớ vô hạn của Ðức Giê-hô-va, chờ đợi sự sống lại trong địa đàng (Giăng 5:28, 29). Bạn sẽ gặp ông ở đó không? Có, nếu bạn quyết tâm lắng nghe A-bên nói và noi theo đức tin nổi bật của ông.

^ đ. 8 Cụm từ “thành lập thế gian” bao hàm ý rải hạt giống, nói đến việc sinh sản, thế nên nó có liên quan đến người đầu tiên được sinh ra, tức Ca-in. Tuy nhiên, tại sao Chúa Giê-su liên kết A-bên với lúc “thành lập thế gian”, chứ không phải Ca-in? Quyết định và hành động của Ca-in cho thấy ông cố tình chống lại Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. Thật hợp lý khi kết luận rằng Ca-in, giống như cha mẹ ông, sẽ không có sự sống lại và không được chuộc tội.