Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Người ta dùng loại bút và mực nào vào thời Kinh Thánh?

Bút sậy từ Ai Cập, khoảng thế kỷ thứ nhất công nguyên

Trong Kinh Thánh, cuối lá thư thứ ba của sứ đồ Giăng, ông viết: “Tôi có nhiều điều để viết cho anh, nhưng không muốn viết tiếp bằng bút bằng mực”. Việc dịch từng chữ trong tiếng Hy Lạp mà sứ đồ Giăng dùng cho thấy ông không muốn viết tiếp bằng “đen [mực] và sậy”.—3 Giăng 13, bản The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures.

Bút của người ký lục, tức người sao chép Kinh Thánh, làm bằng một đoạn sậy cứng. Đầu bút được cắt xéo và có đường xẻ xuyên dọc mũi. Người ký lục có thể dùng miếng đá bọt để mài bút. Loại “sậy” này tương tự bút máy thời nay có ngòi bằng kim loại.

Phần lớn các loại mực hay “đen” thời đó là một hỗn hợp gồm nhọ nồi hoặc muội đèn và chất nhựa như cao su để làm keo. Loại mực này được bán khô và phải hòa với nước đúng độ đặc trước khi dùng. Khi viết, mực này chỉ khô trên bề mặt và không thấm vào giấy cói hoặc giấy da. Thế nên, người viết có thể dễ xóa chữ bằng miếng bọt biển ướt, đây cũng là một trong các dụng cụ căn bản của người ký lục. Chi tiết này giúp chúng ta hiểu những người viết Kinh Thánh có thể nghĩ gì khi nói đến việc một người bị xóa tên khỏi sách sự sống của Đức Chúa Trời.—Xuất Ê-díp-tô Ký 32:32, 33; Khải huyền 3:5.

Sứ đồ Phao-lô may các loại lều nào?

Dụng cụ may vào thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai công nguyên

Sách Công vụ 18:3 nói rằng sứ đồ Phao-lô làm nghề may lều. Vào thời xưa, thợ may lều đan lông lạc đà hoặc lông dê thành những mảnh vải, rồi ráp chúng lại thành cái lều cho lữ khách. Nhiều cái lều được làm bằng da thuộc. Những cái khác thì bằng vải lanh, được sản xuất ở Tạt-sơ, quê hương của Phao-lô. Có thể Phao-lô đã may lều bằng một hoặc tất cả các vật liệu kể trên. Nhưng khi làm việc với A-qui-la, có lẽ Phao-lô may tấm bạt che nắng bằng vải lanh mà người ta dùng để che khoảng sân ở giữa nhà.

Chắc hẳn Phao-lô đã học nghề này khi còn trẻ. Bằng chứng của những văn bản Ai Cập được viết trên giấy cói cho thấy trong thời kỳ La Mã đô hộ, những người học việc ở Ai Cập bắt đầu học nghề lúc khoảng 13 tuổi. Nếu Phao-lô đã bắt đầu học nghề ở độ tuổi này thì đến 15 hay 16 tuổi, có thể ông rất thành thạo trong việc cắt vải theo đúng kích thước và kiểu dáng, may bằng nhiều loại dùi cũng như dùng những kỹ thuật may khác nhau. Cuốn sách nói về bối cảnh xã hội vào thời Phao-lô làm công việc truyền giáo (The Social Context of Paul’s Ministry) cho biết: “Khi đã học nghề xong thì Phao-lô có lẽ được tặng một bộ đồ nghề. Chỉ cần vài con dao và dùi thì có thể may lều ở bất cứ nơi nào”. Đây là nghề mà Phao-lô có thể làm để tự chu cấp khi là giáo sĩ lưu động.