Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Ông thấy nhà ăn hoạt động nhờ tình yêu thương

Ông thấy nhà ăn hoạt động nhờ tình yêu thương

Cùng nhau dự tiệc tại bàn của Đức Giê-hô-va luôn là một điểm nổi bật trong các hoạt động thần quyền. Khi dân Đức Chúa Trời nhóm lại để hưởng một bữa tiệc thiêng liêng, việc chia sẻ thức ăn vật chất thường sẽ gia tăng niềm vui của họ.

Vào tháng 9 năm 1919, Học viên Kinh Thánh đã tổ chức một hội nghị tám ngày ở Cedar Point, bang Ohio, Hoa Kỳ. Các khách sạn sẽ cung cấp phòng ở và thức ăn cho đại biểu, nhưng số người đến nhiều hơn so với dự tính lên tới hàng ngàn. Bị choáng ngợp bởi quá đông người, các nhân viên bồi bàn đồng loạt bỏ việc. Người quản lý nhà ăn tuyệt vọng hỏi xem có đại biểu trẻ tuổi nào có thể giúp đỡ, và nhiều anh chị đã sẵn lòng hưởng ứng. Chị Sadie Green là một trong số đó. Chị nhớ lại: “Đó là lần đầu tiên tôi làm hầu bàn, nhưng chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui”.

Sierra Leone, năm 1982

Trong những năm tiếp theo, sự sắp đặt về nhà ăn tại các hội nghị đã tạo cơ hội cho vô số tình nguyện viên vui mừng được phục vụ anh chị em mình. Làm việc với anh em đồng đạo cũng giúp nhiều người trẻ đặt ra các mục tiêu thiêng liêng. Chị Gladys Bolton từng phục vụ ở nhà ăn tại một hội nghị năm 1937. Chị kể lại: “Tôi gặp các anh chị đến từ những nơi khác, và được nghe họ kể về cách họ đã vượt qua những khó khăn. Lúc đó, tôi mới bắt đầu có ước muốn làm tiên phong”.

Một chị tham dự hội nghị tên là Beulah Covey nói: “Nhờ tinh thần cống hiến của những người phục vụ, mọi thứ diễn ra suôn sẻ”. Dù vậy công việc cũng có những thách thức. Vào năm 1969, chỉ khi đến sân vận động Dodger ở Los Angeles, bang California, anh Angelo Manera mới biết mình đã được bổ nhiệm làm giám thị nhà ăn. Anh thừa nhận: “Tôi nhận được một trong những cú sốc lớn nhất trong đời!”. Việc chuẩn bị cho hội nghị đó bao gồm phải đào một đường rãnh dài 0,4km để chạy đường ống dẫn ga vào nhà bếp!

Frankfurt, Đức, năm 1951

Vào năm 1982 ở Sierra Leone, các tình nguyện viên siêng năng trước hết phải dọn sạch cánh đồng và sau đó dựng nhà ăn bằng các vật liệu có sẵn ở đó. Vào năm 1951 ở Frankfurt, Đức, các anh khéo xoay sở đã thuê một đầu máy xe lửa để cung cấp hơi nước cho 40 nồi nấu ăn cỡ lớn. Các anh chị phục  vụ 30.000 phần ăn mỗi giờ. Để giảm bớt khối lượng công việc cho 576 anh chị ở bộ phận rửa chén bát, các anh chị tham dự hội nghị tự mang theo dao và nĩa. Ở Yangon, Myanmar, các đầu bếp tâm lý bỏ ít ớt cay hơn thường lệ trong các món dành cho những đại biểu quốc tế.

“HỌ ĐỨNG ĐỂ ĂN”

Đứng xếp hàng dưới trời nắng nóng trong một hàng dài người để vào nhà ăn tại một hội nghị ở Hoa Kỳ năm 1950 đã đem lại ân phước cho chị Annie Poggensee. Chị nói: “Tôi hoàn toàn bị cuốn vào cuộc trò chuyện ấm lòng của hai chị đến từ châu Âu bằng tàu”. Mỗi chị kể lại cách Đức Giê-hô-va đã giúp mình đến dự hội nghị. Chị Annie phát biểu: “Không có ai ở đó hạnh phúc bằng hai chị ấy. Thời gian xếp hàng và cả cái nóng không có nghĩa lý gì đối với họ”.

Seoul, Hàn Quốc, năm 1963

Ở nhiều hội nghị lớn, nhà ăn là những căn lều khổng lồ với các dãy bàn đứng để khuyến khích mọi người nhanh chóng ăn xong và nhường chỗ cho người khác. Đây là cách để phục vụ bữa ăn trưa cho hàng ngàn người. Một người không phải là Nhân Chứng nhận xét: “Đạo này lạ thật. Họ đứng để ăn”.

Giới chức quân sự và dân sự thán phục tính hiệu quả và sự tổ chức mà họ nhìn thấy. Sau khi đến thanh tra nhà ăn của chúng ta ở sân vận động Yankee ở thành phố New York, một viên chức của Quân đội Hoa Kỳ thúc giục Thiếu tá Faulkner ở Bộ Chiến tranh Anh Quốc thực hiện một cuộc kiểm tra tương tự. Vì thế, ông và vợ đã đến hội nghị “Nước Trời chiến thắng” vào năm 1955 ở Twickenham, Anh Quốc. Ông nói rằng ông thấy nhà ăn ở đó hoạt động nhờ tình yêu thương.

Trong nhiều thập niên, các anh chị tình nguyện phục vụ đã yêu thương chuẩn bị những bữa ăn rẻ và bổ dưỡng vì lợi ích của những người tham dự hội nghị. Nhưng nhiệm vụ khổng lồ này thường đòi hỏi số lượng lớn tình nguyện viên. Họ phải làm việc nhiều giờ và thậm chí bị lỡ mất một số phần hoặc toàn bộ chương trình. Vào cuối thập niên 1970, sự sắp đặt về thức ăn tại hội nghị được đơn giản hóa ở nhiều nơi. Bắt đầu từ năm 1995, các đại biểu được đề nghị tự mang thức ăn đến các kỳ hội nghị. Điều này đã giúp những anh chị từng phải chuẩn bị và phục vụ bữa ăn vui hưởng chương trình thiêng liêng và tình anh em của tín đồ đạo Đấng Ki-tô. *

Hẳn Đức Giê-hô-va vô cùng yêu quý những anh chị làm việc rất siêng năng để phục vụ anh em đồng đạo! Một số anh chị có lẽ cảm thấy nhớ về những ngày đầy niềm vui khi làm việc trong nhà ăn. Nhưng có một điều chắc chắn là tình yêu thương vẫn là thành phần chính trong các kỳ hội nghị của chúng ta.—Giăng 13:34, 35.

^ đ. 12 Dĩ nhiên, các anh chị tình nguyện viên vẫn còn nhiều cơ hội phụ giúp trong các ban khác của hội nghị.