Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Việc hỏa táng có thích hợp với tín đồ đạo Đấng Ki-tô không?

Về cơ bản, không có nơi nào trong Kinh Thánh cấm việc hỏa táng.

Kinh Thánh ghi lại nhiều lời tường thuật về thi thể hoặc xương người chết bị thiêu (Giô-suê 7:25; 2 Sử 34:4, 5). Có lẽ điều ấy cho thấy những người này dường như không đáng được chôn cất đàng hoàng. Nhưng việc hỏa táng không nhất thiết mang ý tiêu cực như thế.

Chúng ta có thể thấy điều này qua lời tường thuật về cái chết của vua Sau-lơ và ba con trai ông. Bốn người đã tử trận khi đang tranh chiến với người Phi-li-tin. Một người con là Giô-na-than, bạn thân và trung thành hỗ trợ Đa-vít. Khi các chiến binh dũng cảm ở Gia-be xứ Ga-la-át biết được tin, họ lấy lại bốn thi thể, thiêu, rồi chôn hài cốt. Sau này, Đa-vít khen các chiến binh đã làm thế.—1 Sa 31:2, 8-13; 2 Sa 2:4-6.

Kinh Thánh nói hy vọng dành cho người chết là sự sống lại. Dù một người được hỏa táng hay không, khả năng của Đức Giê-hô-va không bị giới hạn để làm người ấy được sống lại với thân thể mới. Ba người Hê-bơ-rơ trung thành sắp bị ném vào lò lửa hực theo lệnh vua Nê-bu-cát-nết-sa đã không lo sợ là nếu họ bị lửa thiêu cháy, Đức Chúa Trời không thể làm họ sống lại (Đa 3:16-18). Các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va đối mặt với cái chết, rồi bị hỏa táng ở trại tập trung thời quốc xã cũng như thế. Nhiều tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời đã tử vong trong các vụ nổ hoặc có những trường hợp họ bị tiêu xác. Dù vậy, đảm bảo họ sẽ được sống lại.—Khải 20:13.

Đức Giê-hô-va không cần phải dùng thân thể cũ của một người để làm người đó sống lại. Điều này thấy rõ qua việc Đức Chúa Trời làm cho các tín đồ được xức dầu sống lại để lên trời. Như Chúa Giê-su, “được làm sống lại ở thể thần linh”, các tín đồ được xức dầu sống lại y như chính mình nhưng với thân thể thần linh. Không bộ phận nào trong thân thể bằng xương bằng thịt của họ theo họ lên trời.—1 Phi 3:18; 1 Cô 15:42-53; 1 Giăng 3:2.

Chúng ta tin một người có thể được sống lại, không phải vì thi thể ấy bị thiêu hoặc không thiêu nhưng vì chúng ta tin vào khả năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng tin chắc là ngài mong muốn thực hiện các lời hứa của ngài (Công 24:15). Đúng là chúng ta không thể hiểu hết cách Đức Chúa Trời làm phép lạ để người ta sống lại vào thời xưa hoặc cách ngài sẽ làm thế trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Ngài “đoan chắc” điều này qua việc làm Chúa Giê-su sống lại.—Công 17:31; Lu 24:2, 3.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên xem xét các tiêu chuẩn xã hội, quan điểm của người địa phương và những đòi hỏi pháp lý liên quan đến việc xử lý thi thể (2 Cô 6:3, 4). Rồi thi thể được hỏa táng hay không là do quyết định cá nhân hoặc gia đình.