Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

‘Tôi giống như con rùa ở trong mai’

‘Tôi giống như con rùa ở trong mai’

Trong một đợt rao giảng như vũ bão vào tháng 8/tháng 9 năm 1929, hơn 10 ngàn người rao giảng tỏa ra khắp Hoa Kỳ. Họ phân phát được 250 ngàn cuốn sách và sách nhỏ. Trong số những người công bố này, có khoảng một ngàn người phân phát sách đạo (nay gọi là tiên phong). Quả là sự gia tăng đáng kinh ngạc! Tờ Bản tin (Bulletin) * cho biết một điều “gần như không thể tin nổi”, đó là từ năm 1927 đến năm 1929, số người tiên phong tăng gấp ba lần.

Cuối năm 1929, xảy ra một cuộc khủng hoảng kinh tế. Vào Thứ ba đen tối, ngày 29-10-1929, giá cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán New York bất ngờ tụt xuống, gây ra những làn sóng khủng hoảng khiến nền kinh tế toàn cầu bị suy thoái trầm trọng. Hàng ngàn ngân hàng bị phá sản, nhiều nông trại ngưng hoạt động, nhiều nhà máy lớn phải đóng cửa và hàng triệu người mất việc. Trong năm 1933, số nhà ở Hoa Kỳ bị tịch thu lên đến đỉnh điểm là một ngàn căn mỗi ngày.

Làm thế nào những người rao giảng trọn thời gian có thể xoay xở trong giai đoạn khó khăn ấy? Một giải pháp là nhà di động. Vì không phải thuê và đóng thuế, ngôi nhà bằng xe hơi hoặc xe moóc đã giúp nhiều tiên phong duy trì công việc thánh chức với mức chi tiêu thấp nhất *. Trong thời điểm diễn ra hội nghị, nhà di động đóng vai trò phòng khách sạn. Năm 1934, tờ Bulletin cung cấp bản vẽ về một nhà di động nhỏ nhưng thoải mái với những điều kiện thiết yếu như hệ thống nước, bếp nấu ăn, giường gấp và tường cách nhiệt.

Trên khắp thế giới, những người rao giảng tháo vát bắt tay vào việc dựng nhà trên xe. Anh Victor Blackwell nhớ lại: “Nô-ê không có kinh nghiệm đóng tàu và tôi cũng không có kiến thức hay kinh nghiệm dựng nhà trên xe moóc”. Nhưng anh đã làm được.

Một ngôi nhà bằng xe đang được đưa lên thuyền để chuyển sang bờ bên kia vào mùa gió mùa ở Ấn Ðộ

Anh chị Avery và Lovenia Bristow có một nhà bằng xe hơi. Anh Avery nói: “Như con rùa luôn ở trong mai, nhà luôn ở cùng tôi”. Anh chị Bristow làm tiên phong cùng với anh chị Harvey và Anne Conrow, những người có nhà di động với tường bằng giấy dầu. Các mảnh giấy bong ra mỗi khi họ di chuyển nhà. Anh Avery nhớ lại: “Chưa từng thấy xe moóc nào giống như vậy, và từ đó về sau cũng không có cái nào giống như thế!”. Nhưng anh Avery nói rằng anh chị Conrow và hai con trai là “một gia đình hạnh phúc chưa từng thấy”. Anh Harvey Conrow viết: “Chúng tôi chưa bao giờ thiếu bất cứ thứ gì, và chúng tôi cảm thấy thật sự an toàn khi phụng sự Ðức Giê-hô-va và được ngài chăm sóc chu đáo”. Về sau, cả bốn người trong gia đình Conrow đều tham dự Trường Ga-la-át và được bổ nhiệm làm giáo sĩ ở Peru.

Gia đình Battaino cũng làm tiên phong. Sau khi anh chị Giusto và Vincenza Battaino biết mình sắp làm cha mẹ, họ đã biến chiếc xe tải Model A Ford  đời 1929 thành ngôi nhà “giống như khách sạn cao cấp” so với những lều họ dùng trước đó. Họ cùng con gái nhỏ tiếp tục phụng sự tại nhiệm sở mà họ yêu thích, đó là rao giảng cho người Ý sống ở Hoa Kỳ.

Nhiều người hưởng ứng tin mừng, nhưng người nghèo và thất nghiệp thường không có khả năng đóng góp tiền khi nhận ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Thay vì thế, họ dùng những thứ mình có để đổi lấy ấn phẩm. Có hai tiên phong đã liệt kê 64 thứ họ nhận được từ những người chú ý. Danh sách đọc lên “giống như đơn kiểm hàng của tiệm tạp hóa vùng quê”.

Anh Fred Anderson gặp một nông dân, người ấy đổi cặp kính cũ của mẹ lấy một bộ sách. Ðến nông trại kế tiếp, một người đàn ông muốn nhận ấn phẩm nhưng ông nói: “Tôi không có kính để đọc”. Tuy nhiên, với cặp kính của người hàng xóm thì vấn đề được giải quyết, thế là ông vui lòng đóng góp cho cả sách và cặp kính.

Anh Herbert Abbott thì mang theo một bu gà trong xe. Sau khi đổi được ba hoặc bốn con gà, anh mang đến chợ bán và lấy tiền đổ xăng. Có khi tài chính rất eo hẹp, nhưng anh nói: “Chúng tôi không để điều đó cản trở. Chỉ cần có xăng, chúng tôi sẽ đi tiếp, và đặt lòng tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va”.

Nhờ nương cậy Ðức Giê-hô-va và có lòng quyết tâm cao độ, dân ngài có thể vượt qua những năm tháng khó khăn ấy. Trong một trận mưa bão, anh chị Maxwell và Emmy Lewis đã nhảy ra khỏi xe kịp thời và chứng kiến ngôi nhà di động của mình bị xẻ làm đôi bởi một cây đổ vào. Anh Maxwell viết: “Ðó chỉ là sự cố, chứ không phải chướng ngại, chúng tôi không bao giờ có tư tưởng bỏ cuộc. Có nhiều việc phải làm và chúng tôi quyết tâm thực hiện”. Với sự trợ giúp của bạn bè, anh Maxwell và chị Emmy đã dựng lại ngôi nhà di động.

Trong thời kỳ khó khăn hiện nay, tinh thần hy sinh như thế vẫn là điểm đặc trưng của hàng triệu Nhân Chứng Giê-hô-va sốt sắng. Giống những tiên phong thời ban đầu, chúng ta quyết tâm tiếp tục rao giảng cho đến khi Ðức Giê-hô-va phán công việc này đã hoàn tất.

^ đ. 3 Hiện nay gọi là Thánh Chức Nước Trời.

^ đ. 5 Thời đó, đa số các tiên phong không có công việc ngoài đời. Họ nhận ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh với giá ưu đãi và dùng số tiền nhận được từ việc phân phát sách để trang trải chi phí cho một đời sống đơn giản.