Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Hành động phù hợp với lời cầu nguyện yêu thương của Chúa Giê-su

Hành động phù hợp với lời cầu nguyện yêu thương của Chúa Giê-su

‘Cha ơi, xin làm vinh hiển con của Cha, để con Cha có thể làm vinh hiển Cha’.—GIĂNG 17:1.

1, 2. Chúa Giê-su đã làm gì sau khi ăn Lễ Vượt Qua với các sứ đồ vào năm 33 CN?

Ðó là vào đêm khuya ngày 14 Ni-san năm 33 CN. Chúa Giê-su và những người bạn thân cận nhất vừa ăn xong Lễ Vượt Qua, buổi lễ nhắc họ nhớ sự kiện Ðức Chúa Trời giải thoát tổ phụ họ khỏi Ai Cập. Nhưng các môn đồ trung thành của ngài sẽ cảm nghiệm sự giải cứu lớn hơn thế nhiều, ‘sự giải cứu mãi mãi’. Ngày hôm sau, Ðấng Lãnh Ðạo vô tội của họ sẽ bị kẻ thù giết. Thế nhưng, hành động thù ghét ấy lại biến thành một ân phước. Huyết của Chúa Giê-su sẽ cung cấp cơ sở để nhân loại được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết.—Hê 9:12-14.

2 Ðể giúp chúng ta luôn nhớ sự cung cấp đầy yêu thương này, Chúa Giê-su đã thiết lập một lễ khác, sẽ được cử hành hằng năm thay thế cho Lễ Vượt Qua. Ngài bẻ bánh không men, rồi đưa cho từng người trong 11 sứ đồ trung thành và nói: “Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi, sẽ được hiến dâng vì anh em. Hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến tôi”. Ngài cũng làm tương tự với rượu và nói: “Ly này tượng trưng cho giao ước mới, được lập bằng huyết tôi, là huyết sẽ đổ ra vì anh em”.—Lu 22:19, 20.

3. (a) Sau khi Chúa Giê-su chết, có sự thay đổi lớn nào? (b) Chúng ta nên suy ngẫm những câu hỏi nào khi xem xét lời cầu nguyện của Chúa Giê-su nơi Giăng chương 17?

3 Lúc đó, giao ước Luật pháp giữa Ðức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên theo huyết thống sắp chấm dứt. Ðức Giê-hô-va sẽ thay thế giao ước ấy bằng giao ước giữa ngài và các môn đồ được xức dầu của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không muốn các môn đồ giống như dân Y-sơ-ra-ên. Dân Y-sơ-ra-ên bị chia rẽ về tôn giáo và xã hội, điều này làm ô danh Ðức Giê-hô-va (Giăng  7:45-49; Công 23:6-9). Chúa Giê-su muốn các môn đồ luôn giữ sự hợp nhất để có thể làm việc hòa hợp với nhau hầu mang lại sự vinh hiển cho danh Ðức Chúa Trời. Vậy, Chúa Giê-su đã làm gì? Ngài cầu xin sự giúp đỡ của Cha, và đây là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất từng được ghi lại (Giăng 17:1-26; xem hình nơi đầu bài). Chúng ta hãy xem xét lời cầu nguyện này và suy ngẫm những câu hỏi sau: “Ðức Chúa Trời có đáp lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su không? Mình có đang hành động phù hợp với lời cầu nguyện của ngài không?”.

NHỮNG ÐIỀU CHÚA GIÊ-SU ƯU TIÊN

4, 5. (a) Chúng ta học được gì từ phần mở đầu lời cầu nguyện của Chúa Giê-su? (b) Lời cầu xin của Chúa Giê-su cho bản thân được Ðức Giê-hô-va đáp lại ra sao?

4 Chúa Giê-su nói chuyện với các môn đồ đến khuya, truyền cho họ sự hiểu biết quý giá từ Ðức Chúa Trời. Rồi ngài ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Cha ơi, giờ đã đến; xin làm vinh hiển con của Cha, để con Cha có thể làm vinh hiển Cha, hầu con Cha có thể ban sự sống vĩnh cửu cho tất cả những người Cha đã giao cho mình, như Cha đã ban cho con Cha quyền trên mọi người... Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm. Vậy bây giờ, Cha ơi, xin ban cho con sự vinh hiển bên cạnh Cha, như sự vinh hiển mà con đã có bên cạnh Cha trước khi có thế gian”.—Giăng 17:1-5.

5 Hãy chú ý đến những điều Chúa Giê-su ưu tiên trong phần mở đầu của lời cầu nguyện. Mối quan tâm chính của ngài là danh Cha trên trời được nên thánh, phù hợp với điều đầu tiên ngài cầu xin trong lời cầu nguyện mẫu: “Lạy Cha, xin cho danh Cha được nên thánh” (Lu 11:2). Mối quan tâm tiếp theo của Chúa Giê-su là nhu cầu của các môn đồ, ngài cầu xin để ngài “có thể ban sự sống vĩnh cửu cho [họ]”. Sau đó, Chúa Giê-su cầu xin một điều cho bản thân: “Cha ơi, xin ban cho con sự vinh hiển bên cạnh Cha, như sự vinh hiển mà con đã có bên cạnh Cha trước khi có thế gian”. Ðức Giê-hô-va ban thưởng cho Chúa Giê-su nhiều hơn những gì người Con trung thành này cầu xin bằng cách ban cho ngài ‘danh vượt trội hơn danh của các thiên sứ’.—Hê 1:4.

BIẾT ÐỨC CHÚA TRỜI CÓ THẬT VÀ DUY NHẤT

6. Các sứ đồ phải làm gì để nhận được sự sống vĩnh cửu, và làm sao chúng ta biết họ đã làm thế?

6 Chúa Giê-su cũng cầu nguyện về những gì chúng ta phải làm để nhận được món quà sự sống vĩnh cửu. (Ðọc Giăng 17:3). Ngài nói rằng chúng ta phải tiếp tục “tìm hiểu” về Ðức Chúa Trời và Ðấng Ki-tô. Chúng ta làm điều này như thế nào? Một cách là làm mọi điều có thể để học về Ðức Giê-hô-va và Con ngài. Cách quan trọng khác là áp dụng những điều mình học. Các sứ đồ đã làm thế, vì Chúa Giê-su nói trong lời cầu nguyện: “Khi con nói với họ những lời Cha truyền cho con, họ đã tiếp nhận” (Giăng 17:8). Nhưng để nhận được sự sống vĩnh cửu, họ phải tiếp tục suy ngẫm về Lời Ðức Chúa Trời và áp dụng vào đời sống hằng ngày. Những sứ đồ trung thành có tiếp tục làm thế cho đến khi kết thúc đời sống trên đất không? Chắc chắn có. Chúng ta biết điều này vì tên của họ được viết vĩnh viễn trên 12 nền đá của Giê-ru-sa-lem Mới.—Khải 21:14.

7. Biết Ðức Giê-hô-va có nghĩa gì, và tại sao điều này rất quan trọng?

7 Theo các học giả về ngôn ngữ Hy Lạp, từ được dịch là “tìm hiểu” cũng có thể dịch là “nên tiếp tục biết”. Hai nghĩa đó bổ sung cho nhau và đều quan trọng. Vậy, việc “tìm hiểu” được đề cập nơi Giăng 17:3 ám chỉ một tiến trình liên tục, và kết quả là được biết Ðức Chúa Trời. Nhưng  biết đấng vĩ đại nhất trong vũ trụ bao hàm nhiều hơn là chỉ biết các đức tính và ý định của ngài. Biết Ðức Giê-hô-va bao hàm việc có mối quan hệ mật thiết và tình yêu thương sâu đậm với ngài, cũng như thể hiện tình yêu thương với anh em đồng đạo. Kinh Thánh nói: “Người nào không yêu thương là không nhận biết Ðức Chúa Trời” (1 Giăng 4:8). Biết Ðức Chúa Trời cũng bao hàm việc vâng lời ngài. (Ðọc 1 Giăng 2:3-5). Thật vinh dự biết bao khi được biết Ðức Giê-hô-va! Nhưng như trường hợp của Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, mối quan hệ quý giá này có thể mất đi. Chúng ta hãy nỗ lực để gìn giữ mối quan hệ ấy. Nếu làm thế, cuối cùng chúng ta sẽ nhận được món quà tuyệt vời, đó là sự sống vĩnh cửu.—Mat 24:13.

“VÌ CỚ DANH CHA”

8, 9. Mối quan tâm chính của Chúa Giê-su trong thời gian làm thánh chức trên đất là gì, và ngài đã bác bỏ truyền thống nào?

8 Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su nơi Giăng chương 17 cho thấy ngài không chỉ yêu thương các sứ đồ có mặt lúc đó mà còn yêu thương các môn đồ trong tương lai, bao gồm chúng ta (Giăng 17:20). Nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng sự cứu rỗi của mình không phải là mối quan tâm chính của Chúa Giê-su. Mối quan tâm chính của ngài từ lúc đầu cho đến khi kết thúc thánh chức trên đất là làm sáng danh Cha. Chẳng hạn, khi thông báo sứ mạng trên đất của mình, ngài đọc từ cuộn sách Ê-sai: “Thần khí của Ðức Giê-hô-va ngự trên tôi, vì ngài bổ nhiệm tôi loan báo tin mừng cho người nghèo”. Chắc chắn, Chúa Giê-su đã phát âm rõ ràng danh Ðức Chúa Trời khi đọc đoạn ấy.—Lu 4:16-21.

9 Do sự dạy dỗ của giới lãnh đạo Do Thái giáo mà từ lâu trước khi Chúa Giê-su xuống thế, dân Y-sơ-ra-ên đã có truyền thống là không dùng danh Ðức Chúa Trời. Chắc chắn, Chúa Giê-su đã kiên quyết bác bỏ truyền thống trái với Kinh Thánh ấy. Ngài nói với những kẻ chống đối: “Tôi nhân danh Cha mà đến nhưng các ông không tiếp nhận tôi; nếu có ai khác nhân danh chính mình mà đến thì các ông sẽ tiếp nhận người ấy” (Giăng 5:43). Vài ngày trước khi chết, Chúa Giê-su giãi bày mối quan tâm chính của ngài  qua lời cầu nguyện: “Cha ơi, xin làm vinh hiển danh Cha” (Giăng 12:28). Vậy, không ngạc nhiên gì khi thấy Chúa Giê-su bày tỏ mối quan tâm về danh Cha trong lời cầu nguyện mà chúng ta đang xem xét.

10, 11. (a) Làm thế nào Chúa Giê-su tỏ danh Cha cho người khác? (b) Mục tiêu của việc các môn đồ tỏ danh Ðức Giê-hô-va là gì?

10 Chúa Giê-su cầu nguyện: “Con đã tỏ danh Cha cho những người trong thế gian, là những người Cha giao cho con. Họ là của Cha, Cha đã giao cho con và họ vâng giữ lời Cha. Ngoài ra, con sắp đến cùng Cha; con không còn ở thế gian nữa nhưng họ vẫn ở thế gian. Lạy Cha thánh, xin che chở họ vì cớ danh Cha, là danh mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một như chúng ta vậy”.—Giăng 17:6, 11.

11 Khi tỏ danh Cha cho các môn đồ, Chúa Giê-su làm nhiều hơn là chỉ nhắc đến danh Giê-hô-va. Ngài còn giúp họ hiểu ý nghĩa của danh ấy qua việc dạy họ về các đức tính tuyệt vời của Ðức Chúa Trời và cách ngài đối xử với chúng ta (Xuất 34:5-7). Hiện nay, từ vị thế vinh hiển ở trên trời, Chúa Giê-su tiếp tục giúp các môn đồ tỏ danh Ðức Giê-hô-va cho người ta trên khắp đất. Mục tiêu của việc các môn đồ tỏ danh ấy là gì? Là thu nhóm thêm môn đồ trước khi thế gian của Sa-tan bị hủy diệt. Khi thời điểm đó đến, Ðức Giê-hô-va sẽ hành động để giải cứu các Nhân Chứng trung thành, và danh vĩ đại của ngài sẽ hoàn toàn tỏa sáng!—Ê-xê 36:23.

“HẦU CHO THẾ GIAN TIN”

12. Chúng ta cần làm ba điều quan trọng nào để thành công trong công việc mà Chúa Giê-su đã khởi xướng?

12 Khi ở trên đất, Chúa Giê-su làm việc siêng năng để giúp các môn đồ khắc phục những nhược điểm. Ðiều này là thiết yếu để giúp họ hoàn tất công việc mà ngài đã khởi xướng. Ngài cầu nguyện: “Như Cha đã phái con vào giữa thế gian, con cũng phái họ vào giữa thế gian”. Chúa Giê-su nhấn mạnh ba điều quan trọng có thể giúp các môn đồ thành công trong công việc cứu mạng này. Thứ nhất, ngài cầu nguyện rằng các môn đồ sẽ không thuộc về thế gian đồi bại của Sa-tan. Thứ hai, ngài cầu xin để họ giữ được sự thánh sạch bằng cách áp dụng Lời Ðức Chúa Trời. Thứ ba, Chúa Giê-su nhiều lần cầu xin rằng các môn đồ sẽ hợp nhất trong sợi dây yêu thương đã gắn kết ngài với Cha. Mỗi chúng ta nên tự hỏi: “Mình có đang hành động phù hợp với ba lời cầu xin của Chúa Giê-su không?”. Chúa Giê-su tin chắc rằng khi các môn đồ làm ba điều trên, nhiều người sẽ tin và chấp nhận thông điệp họ rao giảng.—Ðọc Giăng 17:15-21.

Các tín đồ vào thế kỷ thứ nhất hợp tác với thần khí để gìn giữ sự hợp nhất (Xem đoạn 13)

13. Ðức Giê-hô-va đáp lời cầu nguyện của Chúa Giê-su như thế nào vào thế kỷ thứ nhất?

13 Việc Ðức Giê-hô-va đáp lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su được thấy qua sách Công vụ các sứ đồ. Trong vòng tín đồ đạo Ðấng Ki-tô thời ban đầu có cả người Do Thái và dân ngoại, người giàu và nghèo, nô lệ và chủ, nên có nhiều khả năng gây chia rẽ. Tuy nhiên, tất cả các tín đồ gắn bó với nhau đến mức họ được ví như các bộ phận trên thân thể, mà đầu là Chúa Giê-su (Ê-phê 4:15, 16). Ðó quả là một kỳ tích trong thế gian chia rẽ của Sa-tan! Mọi thành quả đều quy cho Ðức Giê-hô-va, đấng làm nên điều đó nhờ thần khí ngài.—1 Cô 3:5-7.

Dân Ðức Chúa Trời trên khắp thế giới có sự hợp nhất (Xem đoạn 14)

14. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su được đáp lại vào thời hiện đại như thế nào?

14 Buồn thay, sự hợp nhất ấy không còn sau khi các sứ đồ qua đời. Như được báo trước, sự bội đạo đâm chồi và phát triển. Những dạy dỗ sai lầm xâm nhập vào hội thánh và gây chia rẽ (Công 20:29, 30). Tuy nhiên, năm 1919, Chúa Giê-su giải thoát các môn đồ được xức dầu khỏi sự giam cầm của tôn giáo sai lầm và  nhóm họ lại trong “mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn” (Cô 3:14). Công việc rao giảng của họ mang lại kết quả nào? Hơn bảy triệu “chiên khác” từ “mọi nước, chi phái, dân tộc và mọi tiếng” được thu nhóm vào một bầy hợp nhất cùng với những tín đồ được xức dầu (Giăng 10:16; Khải 7:9). Ðó quả là lời đáp lại hùng hồn của Ðức Giê-hô-va đối với lời cầu nguyện của Chúa Giê-su: “Hầu cho thế gian biết rằng Cha đã phái con đến, và Cha yêu thương họ như đã yêu thương con”!—Giăng 17:23.

LỜI KẾT ẤM LÒNG

15. Chúa Giê-su đã cầu xin điều gì cho những môn đồ được xức dầu?

15 Cũng trong buổi tối ngày 14 Ni-san, trước khi dâng lời cầu nguyện dài, Chúa Giê-su ban cho các sứ đồ sự vinh hiển bằng cách lập giao ước với họ để cùng cai trị với ngài trong Nước Trời (Lu 22:28-30; Giăng 17:22). Ðối với tất cả những môn đồ sẽ được xức dầu, Chúa Giê-su cầu nguyện: “Cha ơi, con muốn là con ở đâu thì những người Cha đã giao cho con cũng ở đó, hầu họ thấy sự vinh hiển mà Cha ban cho con, vì Cha yêu thương con từ trước khi thành lập thế gian” (Giăng 17:24). Các chiên khác vui mừng, chứ không ghen tị, khi những tín đồ được xức dầu nhận được phần thưởng ấy. Ðiều này cũng cho thấy có sự hợp nhất thật sự trong vòng các môn đồ chân chính của Chúa Giê-su ngày nay.

16, 17. (a) Trong phần kết của lời cầu nguyện, Chúa Giê-su nói ngài sẽ tiếp tục làm gì? (b) Chúng ta nên tiếp tục làm gì?

16 Do bị ảnh hưởng bởi các nhà lãnh đạo tôn giáo, đa số người ta trong thế gian chọn lờ đi bằng chứng rõ ràng rằng Ðức Giê-hô-va có một dân hợp nhất, gồm những người thật sự biết ngài. Ðiều tương tự cũng xảy ra vào thời Chúa Giê-su. Vì thế, ngài kết thúc lời cầu nguyện bằng những lời ấm lòng sau: “Lạy Cha công bằng, thế gian quả không nhận biết Cha; nhưng con biết Cha và những người ấy nhận biết Cha phái con đến. Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ tiếp tục làm thế, để họ cũng thể hiện tình yêu thương như Cha đã yêu thương con và để con hợp nhất với họ”.—Giăng 17:25, 26.

17 Quả thật, Chúa Giê-su đã hành động phù hợp với lời cầu nguyện của ngài. Là Ðầu hội thánh, ngài tiếp tục giúp chúng ta tỏ danh và ý định của Cha cho người khác. Mong sao chúng ta tiếp tục phục tùng Chúa Giê-su bằng cách sốt sắng vâng theo mệnh lệnh của ngài về việc rao giảng và đào tạo môn đồ (Mat 28:19, 20; Công 10:42). Cũng hãy nỗ lực gìn giữ sự hợp nhất quý giá mà chúng ta có. Khi làm những điều đó, chúng ta cho thấy mình đang hành động phù hợp với lời cầu nguyện của Chúa Giê-su, nhờ thế chúng ta làm vinh hiển danh Ðức Giê-hô-va và hưởng được niềm hạnh phúc vĩnh hằng.