Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Học từ một lời cầu nguyện được chuẩn bị kỹ

Học từ một lời cầu nguyện được chuẩn bị kỹ

“Nguyện xin mọi người ca tụng danh vinh hiển của Ngài”.NÊ 9:5, Bản Dịch Mới.

1. Chúng ta sẽ xem xét hội nghị nào của dân Ðức Chúa Trời, và chúng ta nên suy ngẫm những câu hỏi nào?

“Hãy đứng dậy, ngợi-khen Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi, là Ðấng hằng có đời đời kiếp kiếp!”. Những lời hùng hồn này đã kêu gọi dân Ðức Chúa Trời thời xưa nhóm lại để dâng lời cầu nguyện. Ðây là một trong những lời cầu nguyện dài nhất trong Kinh Thánh (Nê 9:4, 5). Hội nghị này diễn ra ở Giê-ru-sa-lem, ngày 24 tháng Tishri, tức tháng thứ bảy theo lịch Do Thái, năm 455 TCN. Khi xem xét hội nghị này, hãy suy ngẫm những câu hỏi sau: “Thói quen nào của người Lê-vi đã giúp hội nghị hôm đó thành công? Chúng ta rút ra những bài học nào từ lời cầu nguyện được chuẩn bị kỹ này?”. Trước tiên, hãy xem một số sự kiện xảy ra trước ngày đặc biệt này.—Thi 141:2.

MỘT THÁNG ÐẶC BIỆT

2. Dân Y-sơ-ra-ên đã nêu gương tốt nào cho chúng ta ngày nay?

2 Một tháng trước khi diễn ra hội nghị trên, dân Do Thái đã hoàn tất việc xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem (Nê 6:15). Họ đã thực hiện công việc này chỉ trong 52 ngày, và sau đó chú tâm vào nhu cầu thiêng liêng. Thế nên, vào ngày đầu của tháng tiếp theo là Tishri, họ nhóm lại tại nơi công cộng để nghe E-xơ-ra cùng những người Lê-vi khác đọc và giải thích Luật pháp Ðức Chúa Trời . Cả gia đình, kể cả trẻ em, đứng và lắng nghe “từ rạng-đông cho đến trưa”. Những người Y-sơ-ra-ên đó nêu gương tốt cho chúng ta ngày nay. Khi tham dự buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời tiện nghi, tâm trí của chúng ta có “đi lang thang” đây đó không? Nếu vậy, hãy nhớ đến gương của dân Y-sơ-ra-ên xưa. Họ không chỉ nghe mà còn suy ngẫm về những gì mình nghe, thậm chí bắt đầu khóc vì đã không vâng theo Luật pháp Ðức Chúa Trời.—Nê 8:1-9.

3. Dân Y-sơ-ra-ên đã vâng theo chỉ dẫn nào?

 3 Tuy nhiên, đó không phải là ngày để công khai xưng tội mà là ngày lễ, và Ðức Giê-hô-va muốn dân sự vui vẻ (Dân 29:1). Vì thế, Nê-hê-mi nói với dân sự: “Hãy đi ăn vật gì béo, uống đồ gì ngọt, và hãy gởi phần cho những người không có sắm-sửa gì hết; vì ngày nay là thánh, biệt riêng ra cho Chúa của chúng ta. Chớ buồn-thảm, vì sự vui-vẻ của Ðức Giê-hô-va là sức-lực của các ngươi”. Dân sự đã vâng lời và trong ngày đó họ có sự “vui-vẻ lắm”.—Nê 8:10-12.

4. “Các trưởng-tộc” của dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì, và một điểm đáng chú ý của Lễ Lều Tạm này là gì?

4 Ngày hôm sau, “các trưởng-tộc” nhóm lại để xem làm thế nào dân sự có thể tuân theo Luật pháp Ðức Chúa Trời cách trọn vẹn hơn . Khi xem xét kỹ Luật pháp, họ nhận ra trong tháng Tishri cũng có Lễ Lều Tạm từ ngày 15 đến 21 và “lễ trọng-thể” vào ngày 22, vì thế họ bắt tay vào chuẩn bị cho các lễ này . Ðó là Lễ Lều Tạm thành công nhất kể từ thời Giô-suê, và có “sự rất vui-mừng”. Một điểm đáng chú ý của lễ này là người Lê-vi đọc Luật pháp Ðức Chúa Trời trước công chúng “mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót”.—Nê 8:13-18.

MỘT NGÀY XƯNG TỘI

5. Dân Y-sơ-ra-ên đã làm gì trước khi người Lê-vi đại diện cho họ dâng lời cầu nguyện với Ðức Giê-hô-va?

5 Hai ngày sau, tức ngày 24 tháng Tishri, là thời điểm phù hợp để dân Ðức Chúa Trời công khai xưng tội. Ðây không phải là ngày để ăn uống và vui vẻ. Thay vì thế, họ kiêng ăn và mặc bao gai, dấu hiệu cho thấy họ ăn năn về việc không làm theo Luật pháp Ðức Chúa Trời. Một lần nữa, người Lê-vi đọc Luật pháp cho dân sự nghe trong khoảng ba tiếng vào buổi sáng. Vào buổi chiều, dân sự “xưng tội và thờ-lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của họ” . Sau đó, người Lê-vi đại diện cho dân chúng dâng một lời cầu nguyện đã được chuẩn bị kỹ .—Nê 9:1-4.

6. Ðiều gì giúp người Lê-vi dâng một lời cầu nguyện ý nghĩa, và chúng ta rút ra bài học nào?

6 Chắc chắn, việc thường xuyên đọc Luật pháp Ðức Chúa Trời đã giúp người Lê-vi chuẩn bị lời cầu nguyện ý nghĩa này. Phần đầu của lời cầu nguyện tập trung vào những công việc và các đức tính của Ðức Giê-hô-va. Phần còn lại nhấn mạnh lòng thương xót lớn lao của ngài và giải thích rõ tại sao dân Y-sơ-ra-ên không xứng đáng được đối xử nhân từ như thế (Nê 9:19, 27, 28, 31). Chúng ta học được gì từ người Lê-vi? Chúng ta nên đọc và suy ngẫm Lời Ðức Chúa Trời mỗi ngày. Qua đó, chúng ta lắng nghe Ðức Giê-hô-va nói. Nhờ thế, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được cải thiện và ý nghĩa hơn.—Thi 1:1, 2.

7. Người Lê-vi xin Ðức Chúa Trời điều gì, và chúng ta học được gì từ gương của họ?

7 Trong lời cầu nguyện của người Lê-vi, chỉ có một thỉnh cầu khiêm tốn. Gần  cuối lời cầu nguyện, họ xin: “Bây giờ, hỡi Ðức Chúa Trời của chúng tôi ơi! là Ðức Chúa Trời rất lớn rất quyền-năng và đáng sợ, hằng giữ giao-ước và sự nhân-từ, xin chớ coi nhỏ-mọn trước mặt Chúa các việc đau-đớn cực-nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan-trưởng, trên những thầy tế-lễ và các tiên-tri, trên tổ-phụ chúng tôi, và trên hết thảy dân-sự của Chúa, từ đời các vua A-si-ri cho đến ngày nay” (Nê 9:32). Người Lê-vi nêu gương tốt cho chúng ta ngày nay. Khi cầu nguyện, chúng ta nên ngợi khen và cảm tạ Ðức Giê-hô-va trước khi cầu xin những điều liên quan đến bản thân.

NGỢI KHEN DANH VINH HIỂN CỦA ÐỨC CHÚA TRỜI

8, 9. (a) Sự khiêm nhường của người Lê-vi được thể hiện thế nào trong phần mở đầu của lời cầu nguyện? (b) Người Lê-vi đã đề cập hai cơ binh nào ở trên trời?

8 Người Lê-vi rất khiêm nhường. Dù lời cầu nguyện của họ được chuẩn bị kỹ, nhưng họ cảm thấy những lời ấy chưa diễn tả hết sự ngợi khen mà Ðức Giê-hô-va xứng đáng được nhận. Vì vậy, họ mở đầu lời cầu nguyện bằng những lời khiêm nhường: “Nguyện xin mọi người ca tụng danh vinh hiển của Ngài, là danh được tôn cao trên cả mọi lời chúc tụng, ngợi khen!”.—Nê 9:5, Bản Dịch Mới.

9 Họ cầu nguyện tiếp: “Ôi! chỉ một mình Chúa là Ðức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng-nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ-binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo-tồn những vật ấy, và cơ-binh của các từng trời đều thờ-lạy Chúa” (Nê 9:6). Trong những lời này, người Lê-vi đề cập đến một số công trình sáng tạo tuyệt diệu của Ðức Giê-hô-va. Ngài tạo ra các tầng trời và “cơ-binh của nó”, tức vô số ngôi sao trong các thiên hà. Ngài cũng tạo ra hành tinh xinh đẹp của chúng ta và các loài sống trên đó. Nhờ khả năng kỳ diệu của hành tinh này mà mọi loài sống được bảo tồn và tiếp tục sinh sôi nảy nở tùy theo loại. Câu này cũng đề cập đến “cơ-binh của các từng trời”, tức các thiên sứ của Ðức Chúa Trời (1 Vua 22:19; Gióp 38:4, 7). Các thiên sứ khiêm nhường làm theo ý muốn của ngài qua việc phục vụ những người tội lỗi “sẽ nhận sự cứu rỗi” (Hê 1:14). Các thiên sứ đã nêu gương xuất sắc cho chúng ta trong việc hợp nhất phụng sự Ðức Giê-hô-va như một đội quân được huấn luyện kỹ lưỡng.—1 Cô 14:33, 40.

10. Chúng ta học được gì từ cách Ðức Chúa Trời đối xử với Áp-ra-ham?

10 Tiếp theo, người Lê-vi nói đến cách Ðức Chúa Trời đối xử với Áp-ram, người 99 tuổi nhưng vẫn chưa có con với người vợ son sẻ là Sa-rai. Lúc Áp-ram ở độ tuổi đó, Ðức Giê-hô-va đổi tên ông thành Áp-ra-ham, nghĩa là “tổ-phụ của nhiều dân-tộc” (Sáng 17:1-6, 15, 16). Ngài cũng hứa  với Áp-ra-ham rằng dòng dõi của ông sẽ nhận được xứ Ca-na-an. Con người thường thất hứa nhưng Ðức Giê-hô-va thì khác. Lời cầu nguyện của người Lê-vi cho thấy ngài luôn giữ lời: “Chúa ôi! Chúa là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê, và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung-thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao-ước với người, đặng ban cho dòng-dõi người xứ của dân Ca-na-an... Chúa có làm ứng-nghiệm lời của Chúa, vì Chúa là công-bình” (Nê 9:7, 8). Chúng ta có thể noi gương Ðức Giê-hô-va bằng cách luôn cố gắng giữ lời.—Mat 5:37.

NHỮNG ÐIỀU TUYỆT DIỆU ÐỨC GIÊ-HÔ-VA ÐÃ LÀM CHO DÂN SỰ

11, 12. Danh Giê-hô-va có nghĩa gì, và Ðức Giê-hô-va đã chứng tỏ ngài xứng đáng mang danh ấy như thế nào qua cách ngài đối xử với dòng dõi của Áp-ra-ham?

11 Danh Giê-hô-va có nghĩa là “Ðấng làm cho thành tựu”. Ðiều này có nghĩa là ngài tiếp tục làm các bước để thực hiện lời hứa của ngài. Bằng chứng tuyệt vời về điều này được thấy qua cách Ðức Chúa Trời đối xử với dòng dõi của Áp-ra-ham khi họ làm nô lệ ở xứ Ai Cập. Trong thời gian đó, dường như dân Y-sơ-ra-ên không thể thoát khỏi ách nô lệ để định cư tại Ðất Hứa. Tuy nhiên, Ðức Chúa Trời tiếp tục làm những điều cần thiết để lời hứa của ngài trở thành hiện thực. Qua đó, Ðức Chúa Trời chứng tỏ ngài xứng đáng được mang danh vinh hiển và độc nhất là Giê-hô-va.

12 Trong lời cầu nguyện, người Lê-vi nói đến một số điều mà Ðức Giê-hô-va đã làm cho dân ngài: “Chúa có thấy sự khốn-khổ của tổ-phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu-la của chúng tại bên Biển-đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pha-ra-ôn, nơi đầy-tớ người và nơi toàn dân-sự của nước người; vì Chúa biết rằng họ có đối-đãi tổ-phụ chúng tôi cách kiêu-căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân-rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô; còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu, như ném đá trong nước lớn”. Sau đó, người Lê-vi nói về những điều khác mà Ðức Giê-hô-va đã làm: “Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ, là dân Ca-na-an... Họ chiếm lấy những thành bền-vững, và ruộng-đất màu-mỡ, được những nhà đầy các vật tốt-lành, những giếng đào, vườn nho, vườn ô-li-ve, và cây trái rất nhiều; chúng ăn, bèn được no-nê, và mập-béo, vui lòng trong sự nhân-từ lớn-lao của Chúa”.—Nê 9:9-11, 24, 25.

13. Ðức Giê-hô-va đã đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của dân Y-sơ-ra-ên như thế nào, và dân sự phản ứng ra sao?

13 Ðức Giê-hô-va làm nhiều điều khác để thực hiện những lời hứa của ngài. Chẳng hạn, không lâu sau khi dân Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập, ngài đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của họ. Trong lời cầu nguyện, người Lê-vi nói: “Chúa cũng giáng-lâm tại trên núi Si-na-i, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật-lệ ngay-thẳng, pháp-độ chân-thật, và những qui-tắc cùng điều-răn tốt-lành” (Nê 9:13). Ðức Giê-hô-va cố gắng dạy dân sự để họ hội đủ điều kiện mang danh thánh của ngài với tư cách là những người thừa hưởng Ðất Hứa. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng quên các điều răn của ngài.—Ðọc Nê-hê-mi 9:16-18.

SỬA TRỊ LÀ ÐIỀU CẦN THIẾT

14, 15. (a) Ðức Giê-hô-va đối xử nhân từ với dân Y-sơ-ra-ên như thế nào? (b) Chúng ta học được gì từ cách Ðức Chúa Trời đối xử với dân Y-sơ-ra-ên?

14 Lời cầu nguyện của người Lê-vi nói đến hai tội mà dân Y-sơ-ra-ên đã phạm không lâu sau khi họ hứa giữ Luật pháp Ðức Giê-hô-va tại núi Si-na-i. Vì những  tội này, họ đáng bị bỏ mặc ngoài hoang mạc cho đến chết. Nhưng lời cầu nguyện của người Lê-vi cho thấy lòng nhân từ của Ðức Giê-hô-va: ‘Chúa vì sự thương-xót của Chúa, không lìa-bỏ chúng trong đồng-vắng. Chúa nuôi-dưỡng chúng bốn mươi năm. Chúng chẳng thiếu-thốn chi cả; quần-áo chúng không cũ rách, và chân chúng chẳng phù lên’ (Nê 9:19, 21). Ngày nay, Ðức Giê-hô-va cũng cung cấp mọi điều thiết yếu để chúng ta có thể trung thành phụng sự ngài. Chúng ta không bao giờ muốn giống hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên bị chết trong hoang mạc vì bất trung và thiếu đức tin. Gương xấu của họ “được viết lại để cảnh báo chúng ta, là những người sống trong thời điểm kết thúc của thời đại này”.—1 Cô 10:1-11.

15 Buồn thay, sau khi vào Ðất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu thờ các thần của xứ Ca-na-an. Sự thờ phượng này cổ vũ các thực hành vô luân, thậm chí việc dùng con cái để tế thần. Vì vậy, Ðức Giê-hô-va đã để cho dân Y-sơ-ra-ên bị các dân xung quanh áp bức. Khi họ ăn năn, ngài nhân từ tha thứ và giải cứu họ khỏi tay kẻ thù. Ðiều này xảy ra nhiều lần. (Ðọc Nê-hê-mi 9:26-28, 31). Người Lê-vi thừa nhận: “Chúa dung-thứ chúng nhiều năm, và cậy Thần-linh và các tiên-tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng; nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân-tộc của các xứ”.—Nê 9:30.

16, 17. (a) Sau khi trở về từ Ba-by-lôn, hoàn cảnh của dân Y-sơ-ra-ên khác với tổ phụ của họ khi mới vào Ðất Hứa ra sao? (b) Dân Y-sơ-ra-ên thừa nhận điều gì, và họ hứa làm gì?

16 Sau khi trở về từ Ba-by-lôn, dân Y-sơ-ra-ên quay lại đường lối bất trung. Giờ đây họ phải sống trong hoàn cảnh khác với tổ phụ của họ khi mới vào Ðất Hứa. Lời cầu nguyện của người Lê-vi cho biết: “Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi-mọi; nầy chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ-phụ chúng tôi để ăn bông-trái và thổ-sản tốt tươi của nó. Xứ sanh ra nhiều thổ-sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi tại cớ tội-lỗi của chúng tôi... và chúng tôi đương bị hoạn-nạn lớn”.—Nê 9:36, 37.

17 Những lời ấy của người Lê-vi có ám chỉ Ðức Chúa Trời bất công khi để tình trạng này xảy ra? Hoàn toàn không. Họ thừa nhận: “Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công-bình; vì Chúa thi-hành cách chân-thật, còn chúng tôi lại làm cách hung-ác” (Nê 9:33). Họ kết thúc lời cầu nguyện bằng một lời hứa long trọng là dân sự sẽ tuân theo Luật pháp Ðức Chúa Trời. (Ðọc Nê-hê-mi 9:38; 10:29). Văn bản của lời hứa này được 84 nhà lãnh đạo Do Thái đóng dấu.—Nê 10:1-27.

18, 19. (a) Chúng ta cần làm gì để được vào thế giới mới của Ðức Chúa Trời? (b) Chúng ta nên tiếp tục cầu xin điều gì, và tại sao?

18 Chúng ta cần sự sửa trị từ Ðức Giê-hô-va để hội đủ điều kiện vào thế giới mới công chính của ngài. Sứ đồ Phao-lô hỏi: “Có ai là con mà cha không sửa phạt?” (Hê 12:7). Chúng ta cho thấy mình chấp nhận sự chỉ dẫn của Ðức Chúa Trời bằng cách trung thành phụng sự ngài và để ngài huấn luyện chúng ta. Nếu phạm tội trọng, chúng ta có thể tin chắc Ðức Giê-hô-va sẽ tha thứ nếu chúng ta thật lòng ăn năn và khiêm nhường chấp nhận sự sửa trị.

19 Không lâu nữa, Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho danh ngài sáng hơn lúc ngài giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ai Cập (Ê-xê 38:23). Như dân Y-sơ-ra-ên đã được vào Ðất Hứa thì chắc chắn những tín đồ trung thành cũng sẽ được hưởng thế giới mới công chính của ngài (2 Phi 3:13). Với triển vọng tuyệt diệu trước mắt, mong sao chúng ta tiếp tục cầu xin cho danh vinh hiển của Ðức Chúa Trời được nên thánh. Bài kế tiếp sẽ xem xét một lời cầu nguyện khác giúp chúng ta biết phải làm gì để nhận được ân phước của ngài ngay bây giờ và mãi mãi.