Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Khi nào sẽ lại có hội nghị?”

“Khi nào sẽ lại có hội nghị?”

Bấy giờ là cuối tháng 11 năm 1932 ở thành phố Mexico. Chỉ một tuần trước đó, các cột đèn giao thông đầu tiên xuất hiện trong thành phố hối hả với hơn một triệu dân này. Nhưng hôm nay, đèn giao thông trở thành tin cũ. Các phóng viên của thành phố hướng đến sự kiện của tuần này. Với máy ảnh sẵn sàng, họ đang ở ga xe lửa, đợi một vị khách đặc biệt xuất hiện, đó là anh Joseph Rutherford, chủ tịch Hội Tháp Canh vào lúc ấy. Các Nhân Chứng địa phương cũng có mặt để nồng nhiệt chào đón anh Rutherford, người đến dự hội nghị toàn quốc ba ngày.

Tạp chí Thời Đại Hoàng Kim (The Golden Age) nói: “Chắc chắn, hội nghị này sẽ đi vào lịch sử như một sự kiện quan trọng nổi bật nhằm đẩy mạnh việc rao truyền chân lý tại nước cộng hòa Mexico”. Nhưng điều gì khiến cho hội nghị này, chỉ có khoảng 150 người tham dự, trở nên đáng chú ý?

Trước khi diễn ra sự kiện ấy, việc rao truyền về Nước Trời ở Mexico có ít kết quả. Từ năm 1919, các hội nghị nhỏ được tổ chức, nhưng số hội thánh thật ra lại giảm xuống trong những năm sau đó. Khi văn phòng chi nhánh ở thành phố Mexico được mở vào năm 1929, tình hình đó dường như sẽ được cải thiện, nhưng vẫn gặp trở ngại. Khi có sự hướng dẫn là ngưng kết hợp thương mại với công việc rao giảng, một người phân phát sách đạo đã tức giận và từ bỏ, rồi thành lập nhóm học Kinh Thánh riêng. Cũng trong thời gian đó, giám thị chi nhánh có hành vi trái nguyên tắc Kinh Thánh và phải được thay thế. Những Nhân Chứng trung thành ở Mexico cần được khích lệ về thiêng liêng.

Trong cuộc viếng thăm, anh Rutherford mang lại sự khích lệ lớn cho những người trung thành ấy bằng cách trình bày hai bài giảng sống động, và năm bài giảng hùng hồn qua radio. Lần đầu tiên, các đài phát thanh ở Mexico mang tin mừng đến mọi miền đất nước. Sau hội nghị, anh giám thị chi nhánh vừa được bổ nhiệm đã tổ chức mọi việc. Với sức mới và sự ban phước của Đức Giê-hô-va, các Nhân Chứng sốt sắng tiếp tục rao giảng.

Hội nghị năm 1941 ở thành phố Mexico

Năm 1933, không chỉ có một mà có hai kỳ hội nghị được tổ chức trong nước, một là ở thành phố cảng Veracruz và một ở thành phố Mexico. Công khó của anh em trong cánh đồng bắt đầu gặt hái kết quả tốt. Năm 1931 có 82 người công bố. Mười năm sau, số ấy tăng lên gấp mười lần! Năm 1941, có khoảng 1.000 người đến thành phố Mexico để dự Hội nghị Thần quyền.

“CUỘC XÂM LƯỢC ĐƯỜNG PHỐ”

Năm 1943, các Nhân Chứng đeo những tấm biển để quảng bá cho Hội nghị Thần quyền “Dân được tự do” được tổ chức tại 12 thành phố của Mexico. * Các anh em đeo qua vai hai tấm biển,  một tấm phía trước và một tấm phía sau, là hình thức quảng bá được Nhân Chứng dùng từ năm 1936.

Năm 1944, mẩu tin trên tạp chí cho thấy cuộc diễu hành với những tấm biển quảng bá ở thành phố Mexico

Bình luận về sự thành công của cuộc diễu hành với những tấm biển quảng bá ở thành phố Mexico, tạp chí La Nación nói: “Ngày [hội nghị] đầu tiên, [các Nhân Chứng] được khuyến khích mời nhiều người hơn. Hôm sau, số người đến dự đã quá tải”. Giáo hội Công giáo đang chống lại Nhân Chứng Giê-hô-va giờ đây không hài lòng trước kết quả của các cuộc diễu hành ấy. Dù bị chống đối, các anh em can đảm tiếp tục xuống đường. Tạp chí La Nación cũng cho biết: “Cả thành phố đều thấy họ,... những người đàn ông và đàn bà đeo biển quảng bá”. Bài cũng đăng hình anh em trên các con đường của thành phố Mexico. Bên dưới tấm hình là dòng chú thích: “Cuộc xâm lược đường phố”.

“GIƯỜNG NÀY ÊM VÀ ẤM HƠN NỀN XI-MĂNG”

Trong những năm đó, có ít hội nghị được tổ chức ở Mexico và đa số các Nhân Chứng phải hy sinh nhiều để tham dự. Nhiều đại biểu đến từ làng quê hẻo lánh, nơi mà xe lửa không đến được, thậm chí không có đường. Một hội thánh đã viết: “Gần nơi này chỉ có một đường duy nhất là đường điện tín”. Vì thế, các đại biểu phải cưỡi la hoặc đi bộ nhiều ngày mới đến được nơi đón xe lửa tới thành phố tổ chức hội nghị.

Đa số các Nhân Chứng là người nghèo, họ chỉ có vừa đủ tiền để trả cho một chiều đi hội nghị. Khi đến nơi, nhiều người ở nhà của Nhân Chứng địa phương, là những người yêu thương tiếp đãi anh em. Những người khác thì ngủ tại Phòng Nước Trời. Trong một dịp, có khoảng 90 đại biểu đã ở tại văn phòng chi nhánh, họ ngủ trên “những chiếc giường được ghép lại theo hàng từ 20 thùng sách”. Một Niên giám (Yearbook) nhận xét rằng những người khách có lòng biết ơn ấy cảm thấy “giường này êm và ấm hơn nền xi-măng”.

Đối với những Nhân Chứng giàu lòng biết ơn ấy, dịp nhóm lại tại hội nghị đầy vui mừng của đạo Đấng Ki-tô chắc chắn đáng để họ hy sinh. Ngày nay, khi số người công bố ở Mexico sắp lên đến một triệu, anh em vẫn có lòng biết ơn như thế. * Một báo cáo của chi nhánh Mexico vào năm 1949 nói về anh em: “Những khó khăn không làm anh em mất đi thái độ thần quyền. Vì hội nghị là một trong những đề tài chính mà họ trò chuyện lâu sau mỗi lần hội nghị kết thúc, và họ tiếp tục hỏi: ‘Khi nào sẽ lại có hội nghị?’”. Những lời này cũng đúng vào thời nay.—Từ kho tàng tư liệu ở Trung Mỹ.

^ đ. 9 Theo Niên giám (Yearbook) năm 1944, nhờ hội nghị này mà Nhân Chứng Giê-hô-va ở Mexico được biết đến.

^ đ. 14 Ở Mexico, có 2.262.646 người tham dự Lễ Tưởng Niệm trong năm 2016.