Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Tại sao hợp lý khi gọi những người buôn bán thú vật tại đền thờ Giê-ru-sa-lem là “trộm cướp”?

Theo lời tường thuật trong Phúc âm Ma-thi-ơ, “Chúa Giê-su vào đền thờ, đuổi hết người mua kẻ bán trong đó, lật đổ bàn của kẻ đổi tiền và ghế của người bán bồ câu. Rồi ngài phán với họ: ‘Có lời viết: “Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện”, nhưng các người đang biến nó thành hang trộm cướp’”.—Mat 21:12, 13.

Tài liệu lịch sử Do Thái cho biết rằng những người buôn bán tại đền thờ bóc lột khách hàng qua việc tính giá cắt cổ. Chẳng hạn, sách Mishnah (Keritot 1:7) tường thuật về một trường hợp vào thế kỷ thứ nhất CN khi giá của một cặp bồ câu dùng làm vật tế lễ lên đến một đồng vàng denar. Giá đó tương đương với 25 ngày lương mà một người lao động không có tay nghề kiếm được. Dù người nghèo được phép dâng chim bồ câu hoặc chim cu gáy làm vật tế lễ, nhưng giá của những con chim này cao đến mức không thể mua nổi (Lê 1:14; 5:7; 12:6-8). Một thầy Do Thái giáo tên Simeon ben Gamaliel bất bình trước tình trạng này nên ông cho giảm số lượng vật tế lễ được đòi hỏi. Nhờ thế, giá của một cặp bồ câu lập tức giảm xuống chỉ còn 1% giá ban đầu.

Theo văn cảnh trên, Chúa Giê-su có lý do chính đáng để gọi những người buôn bán tại đền thờ là “trộm cướp” vì họ bóc lột và tham lam.