Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Đức Giê-hô-va an ủi chúng ta trong mọi thử thách

Đức Giê-hô-va an ủi chúng ta trong mọi thử thách

“Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng ta trong mọi thử thách”.—2 CÔ 1:3, 4.

BÀI HÁT: 38, 56

1, 2. Đức Giê-hô-va an ủi chúng ta như thế nào khi gặp thử thách, và Lời ngài đưa ra sự đảm bảo nào?

Một anh trẻ còn độc thân, tạm gọi là Eduardo, tâm sự với anh Stephen, một trưởng lão lớn tuổi đã lập gia đình. Anh Eduardo suy nghĩ về câu 1 Cô-rinh-tô 7:28: “Những ai kết hôn sẽ gặp khốn khổ về xác thịt”. Anh hỏi: “‘Khốn khổ’ ở đây là gì? Làm sao em có thể đương đầu nếu như em kết hôn?”. Trước khi trả lời, anh Stephen bảo anh Eduardo xem xét một điều khác mà sứ đồ Phao-lô viết: Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng ta trong mọi thử thách”.—2 Cô 1:3, 4.

2 Thật vậy, Đức Giê-hô-va là Cha yêu thương, và ngài an ủi khi chúng ta gặp khó khăn. Có thể anh chị từng cảm nghiệm Đức Chúa Trời trợ giúp và hướng dẫn mình, thường là qua Lời ngài. Chúng ta có thể tin chắc rằng ngài muốn điều tốt nhất cho mình, như điều ngài muốn cho các tôi tớ trong quá khứ.—Đọc Giê-rê-mi 29:11, 12.

3. Chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi nào?

 3 Dĩ nhiên, chúng ta sẽ đối phó tốt hơn nếu biết nguyên nhân của vấn đề hoặc sự khốn khổ của mình. Về sự khốn khổ liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình cũng thế. Vậy, một số vấn đề thực tế nào có thể gây ra “khốn khổ về xác thịt” mà Phao-lô nói đến? Có trường hợp nào trong thời Kinh Thánh lẫn thời nay có thể giúp chúng ta tìm được sự an ủi mình cần? Biết điều này sẽ giúp chúng ta đối phó với vấn đề.

NHỮNG THỬ THÁCH GÂY “KHỐN KHỔ VỀ XÁC THỊT”

4, 5. Điều gì có thể gây ra “khốn khổ về xác thịt”?

4 Vào thời gian đầu của lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời phán: “Người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, hai người sẽ trở nên một” (Sáng 2:24). Đức Giê-hô-va nói câu này khi thiết lập cuộc hôn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, tình trạng bất toàn có thể khiến việc kết hôn và xây dựng tổ ấm gặp căng thẳng trong các mối quan hệ gia đình (Rô 3:23). Giờ đây người vợ ở dưới quyền của chồng thay vì quyền của cha mẹ. Đức Chúa Trời giao cho người chồng quyền làm đầu vợ (1 Cô 11:3). Đối với một số cặp vợ chồng, làm theo sắp đặt này không phải là điều dễ. Theo Lời Đức Chúa Trời, người vợ phải chấp nhận rằng mình ở dưới sự hướng dẫn của chồng thay vì cha mẹ. Các mối quan hệ với gia đình đôi bên có thể gặp căng thẳng và khiến vợ chồng mới cưới bị khốn khổ.

5 Những lo lắng khác lại ập đến sau khi người vợ cho chồng biết: “Anh ơi, mình sắp có em bé”. Niềm vui vì sắp có con thường đi kèm với những nỗi lo lắng về sức khỏe của mẹ và bé trong quá trình mang thai hoặc sau đó. Vấn đề kinh tế cũng cần bàn đến, cả cấp thời lẫn lâu dài. Khi đứa trẻ chào đời thì cần phải điều chỉnh thêm nữa. Có thể người mẹ dồn hết thời gian và sự quan tâm vào việc chăm sóc con. Nhiều người chồng cảm thấy như mình bị ra rìa vì vợ bận lo cho con. Mặt khác, với vai trò người cha, anh phải gánh vác những trách nhiệm mới. Anh có nhiều bổn phận hơn vì phải chăm sóc và chu cấp cho thành viên mới.

6-8. Làm thế nào mong ước có con nhưng không đạt được có thể gây ra đau buồn?

6 Một số cặp vợ chồng đối mặt với một loại khốn khổ khác. Họ khao khát một mụn con nhưng vẫn chưa có. Vì hiếm muộn nên người vợ có thể chịu nỗi đau về cảm xúc. Dù hôn nhân và việc có con đều gây ra lo lắng, nhưng chính mong ước có con nhưng không đạt được cũng là một “khốn khổ về xác thịt” (Châm 13:12). Vào thời Kinh Thánh, một người hiếm muộn thường mang nỗi sỉ nhục. Ra-chên, vợ Gia-cốp, bày tỏ nỗi sầu khổ khi thấy chị của mình có con (Sáng 30:1, 2). Các giáo sĩ phụng sự ở những nơi mà người ta sinh nhiều con thường được hỏi tại sao họ không có con. Dù họ giải thích một cách tế nhị và hợp lý, vẫn có người nói: “Tội nghiệp quá! Anh chị đã đi khám chưa?”.

7 Hãy xem trường hợp khác của một chị ở Anh Quốc. Chị rất muốn có con nhưng mong ước ấy không thành. Rồi chị bước vào thời kỳ mãn kinh. Chị thừa nhận mình cảm thấy suy sụp vì nhận ra rằng ước muốn của chị sẽ không được thỏa nguyện trong thế giới cũ này. Vợ chồng chị quyết định nhận con nuôi. Nhưng chị nói: “Tôi vẫn trải qua một giai đoạn đau buồn. Tôi biết việc nhận con nuôi không giống với việc có con do chính mình sinh ra”.

8 Kinh Thánh đề cập đến việc người nữ  “được gìn giữ an toàn qua việc sinh con” (1 Ti 2:15). Nhưng điều này không có nghĩa là sinh con hoặc có con sẽ dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Thay vì thế, câu ấy nói đến một sự thật là khi có con để chăm sóc, cùng với việc nội trợ, người phụ nữ có thể tránh thói ngồi lê đôi mách và xen vào chuyện người khác (1 Ti 5:13). Tuy nhiên, có thể chị vẫn phải chịu những khốn khổ liên quan đến đời sống hôn nhân và gia đình.

Làm thế nào để đương đầu với nỗi đau mất người thân yêu? (Xem đoạn 9, 12)

9. Người đã kết hôn có thể phải đối mặt với khốn khổ nào khác?

9 Khi nói về những khốn khổ trong hôn nhân, có một điều thường chúng ta không nghĩ đến ngay, đó là cái chết của người thân yêu. Thật vậy, một thử thách đặc biệt khó đương đầu là việc mất đi người bạn đời yêu dấu. Có lẽ người hôn phối còn sống không nghĩ đến việc mình sẽ phải đương đầu với thử thách ấy. Tín đồ đạo Đấng Ki-tô tin chắc nơi lời hứa của Chúa Giê-su về sự sống lại trong tương lai (Giăng 5:28, 29). Triển vọng đó giúp người hôn phối còn sống như thế nào? Họ được an ủi rất nhiều. Đây là một cách mà Cha yêu thương của chúng ta dùng Lời ngài để hỗ trợ và an ủi những người gặp khốn khổ. Giờ đây, chúng ta hãy xem xét làm thế nào một số tôi tớ của Đức Giê-hô-va cảm nghiệm sự an ủi của ngài và nhận được lợi ích.

ĐƯỢC AN ỦI KHI ĐƯƠNG ĐẦU VỚI THỬ THÁCH

10. Khi đau buồn, làm thế nào Ha-na tìm được sự an ủi? (Xem hình nơi đầu bài).

10 Ha-na, người vợ yêu dấu của Ên-ca-na, đối mặt với một thử thách. Cô bị hiếm muộn trong khi người vợ khác của Ên-ca-na là Phê-ni-na thì có con. (Đọc 1 Sa-mu-ên 1:4-7). Ha-na cứ bị Phê-ni-na chế nhạo “từ năm này sang năm khác”. Điều đó khiến Ha-na sầu khổ và đau buồn. Cô tìm sự an ủi bằng cách giãi bày vấn đề với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện. Thật vậy, Ha-na “cầu nguyện lâu trước mặt Đức Giê-hô-va”. Cô có mong Đức Giê-hô-va sẽ ban cho điều mà cô cầu xin không? Hẳn là có. Dù trong trường hợp nào, “nét mặt cô không còn ưu sầu nữa” (1 Sa 1:12, 17, 18). Ha-na tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ chấm dứt tình trạng hiếm muộn của mình, hoặc ngài sẽ bù đắp cho cô theo cách khác.

11. Lời cầu nguyện mang lại sự an ủi ra sao cho chúng ta?

11 Bao lâu chúng ta còn bất toàn và sống trong thế gian do Sa-tan kiểm soát thì bấy lâu những thử thách và khốn khổ vẫn tiếp diễn (1 Giăng 5:19). Nhưng thật nhẹ nhõm khi biết rằng Đức Giê-hô-va là “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi”! Một cách chúng ta có thể nhận sự giúp đỡ để đương đầu với thử thách hoặc khốn khổ là qua lời cầu nguyện. Ha-na dốc đổ lòng mình cho Đức Giê-hô-va. Tương tự, khi gặp khốn khổ, chúng ta cần làm nhiều hơn là chỉ nói với Đức Giê-hô-va cảm xúc của mình. Chúng ta cần nài xin ngài, tức giãi bày cảm xúc bằng cách cầu nguyện tha thiết từ đáy lòng.—Phi-líp 4:6, 7.

12. Điều gì giúp góa phụ An-na tìm được niềm vui?

12 Cho dù cảm thấy trống trải, do hiếm muộn hay mất bạn đời, chúng ta vẫn tìm được sự an ủi. Vào thời Chúa Giê-su, nữ tiên tri An-na mất chồng chỉ sau bảy năm chung sống. Lời tường thuật của Kinh Thánh không cho biết bà có con hay không. Bà An-na vẫn làm gì khi 84 tuổi? Lu-ca 2:37 cho biết: “Bà không bao giờ vắng mặt trong đền thờ, ngày đêm phụng sự, kiêng ăn và tha thiết cầu nguyện”. Thật vậy, bà An-na tìm được sự an ủi cũng như niềm vui trong việc thờ phượng Đức Giê-hô-va.

13. Hãy nêu ví dụ cho thấy những người bạn chân thật có thể mang lại sự an ủi ngay cả khi người thân không làm thế.

 13 Khi thân thiết với anh em đồng đạo, chúng ta tìm được bạn chân thật (Châm 18:24). Chị Paula nhớ lại khi lên năm tuổi thì mẹ chị bỏ Đức Giê-hô-va và chị cảm thấy rất buồn. Không dễ để vượt qua thử thách này. Nhưng chị được khích lệ rất nhiều khi chị Ann, một tiên phong trong hội thánh, đặc biệt quan tâm đến tình trạng thiêng liêng của chị. Paula giải thích: “Dù chị Ann không có mối quan hệ họ hàng với tôi nhưng sự quan tâm đầy yêu thương của chị là nguồn trợ giúp lớn cho tôi. Nhờ thế, tôi có thể tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va”. Hiện nay, Paula vẫn trung thành phụng sự và chị rất vui khi lại được phụng sự cùng mẹ mình trong hội thánh. Điều đó cũng làm chị Ann vui, vì chị giống như người mẹ thiêng liêng của Paula.

14. Những ai an ủi người khác có thể cảm nghiệm ân phước nào?

14 Điều đáng chú ý là khi tỏ lòng quan tâm đầy yêu thương với người khác, chúng ta có thể loại bỏ một số cảm xúc tiêu cực của chính mình. Các chị, dù kết hôn hay chưa, đều cảm nghiệm niềm vui khôn xiết khi chia sẻ tin mừng, với tư cách là người cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Mục tiêu của họ là tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách làm theo ý muốn ngài. Thậm chí một số chị xem việc  tham gia thánh chức là “liệu pháp điều trị”. Chắc chắn, tất cả chúng ta góp phần làm hội thánh gắn kết với nhau khi tỏ lòng quan tâm đến người khác, cả người trong khu vực lẫn anh chị trong hội thánh (Phi-líp 2:4). Sứ đồ Phao-lô nêu gương xuất sắc về điều này. Ông trở nên như “người mẹ dịu dàng” đối với anh em trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca; đồng thời ông cũng như người cha thiêng liêng của họ.—Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7, 11, 12.

SỰ AN ỦI TRONG GIA ĐÌNH

15. Ai có trách nhiệm chính trong việc dạy chân lý cho người trẻ?

15 Một lĩnh vực đáng lưu tâm đến là việc chúng ta an ủi và trợ giúp các gia đình. Đôi khi, người mới nhờ anh chị thành thục giúp họ dạy chân lý cho con cái, thậm chí điều khiển buổi học Kinh Thánh với con họ. Theo Kinh Thánh, cha mẹ có trách nhiệm chính trong việc dạy và huấn luyện con (Châm 23:22; Ê-phê 6:1-4). Trong một số trường hợp, sự trợ giúp của anh em trong hội thánh là điều cần thiết và được quý trọng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà cha mẹ được miễn trách nhiệm. Việc họ trò chuyện thường xuyên với con là điều không thể thiếu.

16. Khi giúp các em trẻ, chúng ta nên nhớ điều gì?

16 Nếu được một bậc cha mẹ nhờ học Kinh Thánh với con họ, người được nhờ không nên lấn át vai trò của cha mẹ. Đôi khi, một anh chị Nhân Chứng học Kinh Thánh với một em nhỏ mà cha mẹ em không thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh chị đó cần nhớ rằng dù giúp con họ về thiêng liêng nhưng mình không phải là cha mẹ của chúng. Với cuộc học hỏi như thế, điều khôn ngoan là Nhân Chứng ấy nên điều khiển buổi học ở nhà của các em với sự có mặt của cha mẹ chúng hay một Nhân Chứng thành thục, hoặc ở nơi công cộng. Làm thế sẽ không có cớ cho người khác hiểu lầm. Hy vọng rằng với thời gian cha mẹ các em sẽ đảm nhận trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao cho họ là chăm sóc con mình về thiêng liêng.

17. Làm thế nào con cái có thể trở thành nguồn an ủi cho gia đình?

17 Những người trẻ yêu mến Đức Chúa Trời và làm theo lời khuyên của ngài có thể là nguồn an ủi cho gia đình. Họ có thể làm thế bằng cách kính trọng cha mẹ và giúp gia đình về vật chất. Họ cũng có thể góp phần đáng kể vào tình trạng thiêng liêng của gia đình. Trước trận Đại Hồng Thủy, hậu duệ của Sết là Lê-méc thờ phượng Đức Giê-hô-va. Ông nói về con trai mình là Nô-ê: “Đứa con này sẽ mang lại niềm an ủi khi chúng ta làm việc vất vả và tay làm lụng nhọc nhằn vì đất bị Đức Giê-hô-va rủa sả”. Lời tiên tri ấy được ứng nghiệm khi lời rủa sả đất được hủy bỏ (Sáng 5:29; 8:21). Về phương diện cá nhân, những người con theo đuổi sự thờ phượng thật có thể là nguồn an ủi cho gia đình. Họ có thể giúp mọi người trong gia đình chịu đựng thử thách hiện tại, và trong tương lai được sống sót qua biến cố còn khó khăn hơn trận Đại Hồng Thủy.

18. Điều gì giúp chúng ta can đảm chịu đựng bất cứ khốn khổ hoặc thử thách nào mình gặp?

18 Ngày nay, hàng triệu người đang được an ủi trong mọi thử thách nhờ cầu nguyện, suy ngẫm về các gương trong Kinh Thánh và kết hợp chặt chẽ với dân Đức Giê-hô-va. (Đọc Thi thiên 145:18, 19). Chắc chắn, việc biết Đức Giê-hô-va là Nguồn của sự an ủi lâu bền sẽ giúp chúng ta can đảm chịu đựng bất cứ khốn khổ nào mình gặp ngay bây giờ và trong tương lai.