Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tinh thần tình nguyện mang lại sự ngợi khen cho Đức Giê-hô-va

Tinh thần tình nguyện mang lại sự ngợi khen cho Đức Giê-hô-va

“Vì lòng tình nguyện của dân chúng, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!”—QUAN 5:2, NW.

BÀI HÁT: 150, 10

1, 2. (a) Theo Ê-li-pha và Binh-đát, Đức Chúa Trời xem nỗ lực phụng sự của chúng ta như thế nào? (b) Bằng cách nào Đức Giê-hô-va cho biết cảm nghĩ của ngài?

“Loài người có ích-lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn-ngoan chỉ ích-lợi cho chính mình mình thôi. Dầu ông công-bình, Đấng Toàn-năng có vui chi chăng? Tánh-hạnh ông trọn-vẹn, ấy được ích-lợi gì cho Ngài sao?” (Gióp 22:1-3). Có bao giờ anh chị thắc mắc về câu trả lời cho những câu hỏi như thế chưa? Khi đặt những câu hỏi đó cho Gióp, chắc hẳn Ê-li-pha người Thê-man tin rằng câu trả lời là không. Bạn của ông là Binh-đát người Su-a thậm chí cho rằng con người không thể có vị thế công bình trước mặt Đức Chúa Trời.—Đọc Gióp 25:4.

2 Những kẻ an ủi giả tạo ấy cho rằng nỗ lực của chúng ta trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va không có ích lợi gì cho ngài, và đối với ngài thì chúng ta không có giá trị hơn loài sâu mọt hay giòi bọ (Gióp 4:19; 25:6). Thoạt nghe, chúng ta có thể kết luận rằng Ê-li-pha và Binh-đát có thái độ khiêm nhường (Gióp 22:29). Suy cho cùng, khi nhìn từ đỉnh núi cao hay cửa sổ máy bay thì hoạt động  của con người dường như chẳng là gì. Tuy nhiên, khi Đức Giê-hô-va từ trên cao nhìn xuống hành tinh này, ngài có quan điểm như thế về nỗ lực của chúng ta trong công việc Nước Trời không? Đức Giê-hô-va cho biết cảm nghĩ của ngài khi khiển trách Ê-li-pha, Binh-đát và Sô-pha vì đã nói sai, nhưng ngài hài lòng về Gióp và gọi ông là “tôi-tớ ta” (Gióp 42:7, 8). Vậy một người có thể ‘có ích-lợi cho Đức Chúa Trời’.

“ÔNG SẼ BAN GÌ CHO NGÀI?”

3. Ê-li-hu nói gì về nỗ lực của chúng ta trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va, và ý của ông là gì?

3 Ê-li-hu không bị Đức Giê-hô-va sửa sai khi hỏi Gióp: “Nếu ông công-bình, ông sẽ ban gì cho [Đức Chúa Trời]? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông?” (Gióp 35:7). Phải chăng Ê-li-hu có ý nói rằng nỗ lực của chúng ta trong việc phụng sự Đức Chúa Trời là vô ích? Không. Ông muốn nói rằng Đức Giê-hô-va không phụ thuộc vào sự thờ phượng của chúng ta. Đức Giê-hô-va là trọn vẹn. Chúng ta không thể làm cho ngài giàu có hay mạnh mẽ hơn. Trái lại, đức tính tốt, tài năng hay sức lực mà chúng ta có đều do ngài ban cho, và ngài chú ý đến cách chúng ta dùng những món quà đó.

4. Đức Giê-hô-va ví hành động nhân từ của chúng ta với điều gì?

4 Đức Giê-hô-va xem các hành động yêu thương thành tín mà chúng ta thể hiện với anh em đồng đạo giống như thể hiện với ngài. Châm-ngôn 19:17 nói: “Ai thương-xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay-mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn-lành ấy cho người”. Phải chăng câu này hàm ý rằng Đức Giê-hô-va chú ý đến mỗi hành động nhân từ mà một người thể hiện vì lợi ích của người khốn khổ? Liệu chúng ta có thể kết luận rằng Đấng Tạo Hóa của vũ trụ xem hành động nhân từ của chúng ta như việc cho ngài vay mượn và ngài trả nợ bằng các ân phước? Đúng vậy, và điều này được chính Con Đức Chúa Trời xác nhận.—Đọc Lu-ca 14:13, 14.

5. Giờ đây chúng ta sẽ xem xét những câu hỏi nào?

5 Đức Giê-hô-va mời nhà tiên tri Ê-sai nói đại diện cho ngài, qua đây cho thấy ngài hài lòng khi những người trung thành tham gia thực thi ý định của ngài (Ê-sai 6:8-10). Ê-sai sẵn sàng chấp nhận lời mời ấy. Ngày nay, hàng ngàn anh chị đang thể hiện tinh thần “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” bằng cách nhận những nhiệm vụ khó khăn khi phụng sự Đức Giê-hô-va. Dù vậy, một người có lẽ hỏi: “Tôi quý trọng cơ hội được làm việc tình nguyện cho Đức Giê-hô-va, nhưng nỗ lực của tôi có thật sự quan trọng không? Dù tôi làm ít hay nhiều thì chẳng phải Đức Giê-hô-va vẫn lo liệu để công việc của ngài được hoàn thành sao?”. Hãy xem làm thế nào các biến cố xảy ra vào thời Đê-bô-ra và Ba-rác giúp trả lời những câu hỏi ấy.

BỊ TÊ LIỆT VÌ SỢ, RỒI ĐƯỢC ĐỨC CHÚA TRỜI CỦNG CỐ

6. Có sự tương phản nào giữa những người trong các làng của Y-sơ-ra-ên và quân đội của Gia-bin?

6 Dân Y-sơ-ra-ên đã bị vua Gia-bin của Ca-na-an ‘hà-hiếp cách hung-bạo’ trong 20 năm. Người trong các làng thậm chí sợ ra đường. Dưới cái nhìn của nhà binh thì họ yếu thế, không có vũ khí tấn công cũng chẳng có áo giáp bảo vệ, trong khi kẻ thù của họ có 900 xe sắt, tức chiến xa gắn lưỡi hái bằng sắt.—Quan 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. (a) Đức Giê-hô-va ban cho Ba-rác chỉ thị nào? (b) Dân Y-sơ-ra-ên đã đánh bại quân của Gia-bin ra sao? (Xem hình nơi đầu bài).

7 Tuy nhiên, qua nữ tiên tri Đê-bô-ra, Đức Giê-hô-va ban cho Ba-rác mệnh lệnh rõ ràng: “Hãy chọn đem theo ngươi một vạn người trong con-cháu Nép-ta-li và trong  con-cháu Sa-bu-lôn, mà đi thẳng đến núi Tha-bô. Ta sẽ khiến Si-sê-ra, là thống-lãnh đạo binh vua Gia-bin, đến cùng ngươi tại khe Ki-sôn, luôn với các xe-cộ và cả quân-lính của hắn; ta sẽ phó hắn vào tay ngươi”.—Quan 4:4-7.

8 Lời được truyền ra. Những người tình nguyện nhóm lại tại núi Tha-bô. Ba-rác không chần chừ tuân theo chỉ thị của Đức Giê-hô-va. (Đọc Các Quan Xét 4:14-16). Trong trận chiến chủ lực tại Tha-a-nác, một cơn mưa lớn bất ngờ đã khiến chiến trường lầy lội. Ba-rác đuổi theo quân của Si-sê-ra đến tận Ha-rô-sết, chặng đường khoảng 24km. Trên đường chạy trốn, Si-sê-ra bỏ chiến xa của mình, cỗ máy từng rất đáng sợ nhưng giờ vô dụng, và chạy đến Sa-na-nim, có lẽ gần Kê-đe. Hắn tìm chỗ ẩn náu trong lều của Gia-ên, vợ Hê-be người Kê-nít, và được Gia-ên chào đón. Vì kiệt sức sau trận chiến, hắn lăn ra ngủ. Trong tình thế bất lợi của Si-sê-ra, Gia-ên đã giết hắn qua một hành động can đảm và kiên quyết (Quan 4:17-21). Kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên đã bại trận! *

THÁI ĐỘ TƯƠNG PHẢN VỀ VIỆC TÌNH NGUYỆN PHỤNG SỰ

9. Các Quan Xét 5:20, 21 cho biết những chi tiết nào về trận chiến chống lại Si-sê-ra?

9 Chúng ta nên xem xét cả chương 4 lẫn chương 5 của sách Các Quan Xét, vì mỗi chương cho biết những chi tiết khác nhau. Chẳng hạn, Các Quan Xét 5:20, 21 nói: “Các từng trời có dự vào chiến-trận; những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra. Khe [“Dòng nước xiết của”, NW] Ki-sôn đã kéo trôi chúng nó”. Phải chăng thông tin này nói đến sự trợ giúp của thiên sứ, hay nói đến một loại mưa thiên thạch? Lời tường thuật không nói rõ. Nhưng chỉ có Đức Chúa Trời can thiệp thì mới có những trận mưa như thác lũ vào đúng thời gian và địa điểm đó, để làm 900 chiến xa bị sa lầy. Ba lần trong Các Quan Xét 4:14, 15 đều quy chiến thắng này cho Đức Giê-hô-va. Không ai trong 10.000 người Y-sơ-ra-ên tình nguyện có thể khoe rằng mình đã mang lại sự giải cứu ấy.

10, 11. “Mê-rô” là gì, và tại sao nó bị rủa sả?

10 Nhưng điều lạ là trong bài ca chiến thắng của mình để ngợi khen Đức Giê-hô-va về cuộc chinh phục kỳ diệu ấy, Ba-rác và Đê-bô-ra đã hát: “Sứ-giả của Đức Giê-hô-va phán: Hãy rủa-sả Mê-rô; hãy rủa-sả, rủa-sả dân-cư của nó! Vì chúng nó không đến tiếp-trợ Đức Giê-hô-va, không đến tiếp-trợ Đức Giê-hô-va đánh các dõng-sĩ!”.—Quan 5:23.

11 Dường như lời rủa sả Mê-rô hiệu lực đến mức khó biết chắc Mê-rô là cái gì. Phải chăng đó là một thành mà dân cư ở đấy không hưởng ứng lời kêu gọi người tình nguyện? Nếu là một thành nằm trên lộ trình chạy trốn của Si-sê-ra thì có phải dân thành ấy đã có cơ hội cầm giữ chân hắn nhưng lại không nắm lấy cơ hội đó? Chắc chắn họ đã nghe về lời Đức Giê-hô-va kêu gọi những người tình nguyện. Mười ngàn người từ các vùng xung quanh thành ấy đã tập hợp cho trận chiến này. Hãy hình dung dân Mê-rô thấy chiến binh tàn ác ấy đơn độc và tuyệt vọng chạy ngang qua con đường của họ. Đây có thể là cơ hội tuyệt vời để đẩy mạnh ý định của Đức Giê-hô-va và cảm nghiệm ân phước của ngài. Nhưng vào thời điểm quyết định ấy, khi họ có sự lựa chọn là hành động hay không làm gì cả, phải chăng họ đã thờ ơ? Nếu thế thì thật tương phản với hành động can đảm của Gia-ên được miêu tả trong những câu tiếp theo.—Quan 5:24-27.

12. Nơi Các Quan Xét 5:9, 10, có điểm tương phản nào về thái độ của người ta, và điều này nên tác động ra sao đến chúng ta ngày nay?

12 Các Quan Xét 5:9, 10 (NW) viết: “Lòng tôi ở cùng các chỉ huy Y-sơ-ra-ên, là những  người tình nguyện bên dân chúng. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi những người cưỡi lừa màu hung, hỡi những người ngồi trên thảm thượng hạng, hỡi những người bước đi trên đường, hãy xem xét!”. Đoạn Kinh Thánh này cho biết thêm một điểm tương phản giữa thái độ của những người ra trận cùng Ba-rác và những người viện cớ để không làm thế. Đê-bô-ra và Ba-rác khen “các chỉ huy Y-sơ-ra-ên, là những người tình nguyện bên dân chúng”. Họ khác hẳn những người “cưỡi lừa màu hung”, vì quá kiêu ngạo nên không chịu tham gia, và những người “ngồi trên thảm thượng hạng” thích cuộc sống xa hoa. Trái ngược với những người “bước đi trên đường”, là người chọn cách dễ dàng, những người đi cùng Ba-rác sẵn sàng chiến đấu trên dốc đá lởm chởm của núi Tha-bô và trong trũng Ki-sôn lầy lội. Tất cả những ai theo đuổi lạc thú được khuyến giục: “Hãy xem xét!”. Thật vậy, họ cần suy ngẫm về cơ hội mình đã bỏ lỡ để ủng hộ công việc của Đức Giê-hô-va. Những người ngày nay đang chần chừ phụng sự Đức Giê-hô-va hết lòng cũng cần làm thế.

13. Các chi phái Ru-bên, Đan và A-se có thái độ khác thế nào so với chi phái Sa-bu-lôn và Nép-ta-li?

13 Những người tình nguyện đã tận mắt thấy cách Đức Giê-hô-va biểu dương quyền tối thượng của ngài. Họ có điều cụ thể để chia sẻ khi “kính khen việc công-bình của Đức Giê-hô-va” (Quan 5:11). Trái lại, các chi phái Ru-bên, Đan và A-se được đề cập riêng nơi Các Quan Xét 5:15-17 vì họ chú tâm đến bầy đàn, tàu bè và bến cảng, là hình ảnh tượng trưng cho quyền lợi về vật chất, hơn là chú tâm đến công việc của Đức Giê-hô-va. Còn chi phái Sa-bu-lôn và Nép-ta-li thì khác, họ “liều mạng mình” để ủng hộ Đê-bô-ra và Ba-rác (Quan 5:18). Hai thái độ tương phản ấy về việc tình nguyện phụng sự cho chúng ta một bài học quan trọng.

“HÃY NGỢI KHEN ĐỨC GIÊ-HÔ-VA!”

14. Ngày nay, chúng ta ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va qua những cách nào?

14 Ngày nay, chúng ta không được kêu gọi tham gia cuộc chiến theo nghĩa đen, nhưng chúng ta có đặc ân thể hiện lòng can đảm bằng cách sốt sắng rao giảng. Đây là lúc  tổ chức Đức Giê-hô-va cần nhiều người tình nguyện hơn bao giờ hết. Hàng triệu anh chị đã tình nguyện tham gia vào các hình thức khác nhau của việc phụng sự trọn thời gian như làm tiên phong, làm việc ở nhà Bê-tên, làm tình nguyện viên cho công việc xây cất Phòng Nước Trời. Ngoài ra, nhiều anh chị trẻ cũng như lớn tuổi tình nguyện phục vụ tại các hội nghị. Cũng hãy nghĩ đến các trưởng lão gánh vác nhiều trọng trách trong Ủy ban Liên lạc Bệnh viện và việc tổ chức hội nghị. Hãy tin chắc rằng Đức Giê-hô-va rất quý trọng tinh thần sẵn sàng của anh chị và sẽ không quên công việc của anh chị.—Hê 6:10.

Trước khi quyết định, hãy cân nhắc kỹ xem quyết định đó ảnh hưởng thế nào đến gia đình và hội thánh (Xem đoạn 15)

15. Bằng cách nào chúng ta biết mình không lơ là đối với công việc của Đức Giê-hô-va?

15 Mỗi chúng ta nên tự hỏi: “Mình có ung dung để người khác làm phần lớn công việc không? Mình có để cho việc quá chú tâm đến vật chất cản trở mình thể hiện tinh thần tình nguyện không? Như Ba-rác, Đê-bô-ra, Gia-ên và 10.000 người tình nguyện, mình có đức tin và lòng can đảm để dùng những gì mình có nhằm thực thi mệnh lệnh rõ ràng của Đức Giê-hô-va không? Nếu dự tính chuyển đến một thành phố hay nước khác để có đời sống kinh tế tốt hơn, mình có cầu nguyện và cân nhắc kỹ xem quyết định đó ảnh hưởng thế nào đến gia đình và hội thánh không?”. *

16. Dù Đức Giê-hô-va có mọi thứ, chúng ta có thể dâng cho ngài điều gì?

16 Đức Giê-hô-va tôn trọng chúng ta bằng cách cho chúng ta tham gia ủng hộ quyền cai trị của ngài. Vì ban đầu Sa-tan dụ dỗ con người ủng hộ sự cai trị đối nghịch của hắn, nên khi đứng về phía sự cai trị của Đức Giê-hô-va, anh chị gửi đến Sa-tan một thông điệp rõ ràng. Đức tin và lòng trung kiên thúc đẩy anh chị tình nguyện phụng sự Đức Giê-hô-va, và điều này làm ngài vui lòng (Châm 23:15, 16). Việc chúng ta ủng hộ ngài là cơ sở để ngài đáp lại lời sỉ nhục của Sa-tan (Châm 27:11). Vì thế, khi vâng lời một cách trung thành, anh chị dâng cho Đức Giê-hô-va điều ngài xem là quý giá, và khiến ngài rất vui mừng.

17. Các Quan Xét 5:31 cho biết gì về tương lai?

17 Chẳng bao lâu nữa, trái đất sẽ đầy những người chọn ủng hộ quyền cai trị của Đức Giê-hô-va. Chúng ta mong chờ ngày đó biết bao! Cùng với Đê-bô-ra và Ba-rác, chúng ta cất giọng: “Nguyện hết thảy kẻ cừu-địch Ngài đều hư-mất... Nguyện những kẻ yêu-mến Ngài được giống như mặt trời, khi mọc lên rực-rỡ” (Quan 5:31). Ước nguyện đó sẽ thành hiện thực khi Đức Giê-hô-va chấm dứt thế gian gian ác của Sa-tan! Khi trận chiến Ha-ma-ghê-đôn bắt đầu, sẽ không cần loài người tình nguyện đánh đuổi kẻ thù. Lúc đó, chúng ta sẽ “đứng yên-lặng mà xem thấy sự giải-cứu của Đức Giê-hô-va” (2 Sử 20:17). Nhưng hiện tại, chúng ta có nhiều cơ hội để ủng hộ công việc của Đức Giê-hô-va một cách can đảm và sốt sắng.

18. Việc chúng ta tình nguyện phụng sự Đức Giê-hô-va tác động đến người khác như thế nào?

18 “Vì lòng tình nguyện của dân chúng, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!”. Như vậy, Đê-bô-ra và Ba-rác bắt đầu bài ca chiến thắng bằng lời ngợi khen Đấng Tối Cao, chứ không phải các tạo vật (Quan 5:1, 2, NW). Ngày nay cũng vậy, khi chúng ta tình nguyện phụng sự Đức Giê-hô-va, người khác sẽ được thúc đẩy để ‘ngợi khen ngài’.

^ đ. 6 Lưỡi hái thì sắc, dài và đôi khi cong. Các lưỡi hái nhô ra từ chiến xa, có thể từ trục xe. Ai dám đến gần cỗ máy chiến tranh di động đáng sợ như vậy?

^ đ. 8 Để biết thêm thông tin về lời tường thuật đầy hào hứng này, xin xem bài “‘Ta như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên’” trong Tháp Canh ngày 1-8-2015.

^ đ. 15 Xin xem bài “Lo lắng về tiền bạc” trong Tháp Canh ngày 1-7-2015.