Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tôn kính những ai xứng đáng

Tôn kính những ai xứng đáng

“Nguyện đấng ngồi trên ngai cùng Chiên Con được chúc tụng, tôn kính, tôn vinh và quyền năng cho đến đời đời”.—KHẢI 5:13.

BÀI HÁT: 9, 108

1. Tại sao một số người đáng được tôn kính, và giờ đây chúng ta sẽ thảo luận điều gì?

Tôn kính một người nghĩa là tỏ ra quan tâm đặc biệt cũng như kính trọng người ấy. Dĩ nhiên, chúng ta kỳ vọng rằng một người đáng được quan tâm và kính trọng phải là người đã làm được điều gì đó đáng tôn kính, hay người ấy có một vị trí đặc biệt. Vậy câu hỏi đặt ra là: Chúng ta nên tôn kính ai, và tại sao sự tôn kính ấy là chính đáng?

2, 3. (a) Tại sao Đức Giê-hô-va đặc biệt xứng đáng được tôn kính? (Xem hình nơi đầu bài). (b) Nơi Khải huyền 5:13, Chiên Con là ai, và tại sao ngài xứng đáng được tôn kính?

2 Theo Khải huyền 5:13, chắc chắn “đấng ngồi trên ngai cùng Chiên Con” xứng đáng được tôn kính. Chương 4 của sách Khải huyền cho biết một lý do mà Đức Giê-hô-va xứng đáng được tôn kính. Các tạo vật thần linh ở trên trời cất giọng ngợi khen Đức Giê-hô-va, “đấng sống đời đời”. Họ tuyên bố: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, ngài xứng đáng nhận sự vinh hiển, tôn kính và quyền năng, vì ngài đã tạo nên muôn vật, và bởi ý muốn ngài mà muôn vật hiện hữu và được tạo nên”.—Khải 4:9-11.

3 Chiên Con là Chúa Giê-su Ki-tô, tức “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian” (Giăng 1:29). Kinh Thánh cho biết ngài cao siêu hơn bất cứ người nào đã và đang làm vua. Sách này giải thích: “Ngài là Vua của những người làm  vua, Chúa của những người cai trị như chúa, là đấng duy nhất có sự bất tử, ở trong nơi sáng đến nỗi không người nào đến gần được và chưa người nào từng thấy hoặc có thể nhìn thấy ngài” (1 Ti 6:14-16). Thật vậy, có vị vua nào khác sẵn sàng hy sinh làm giá chuộc cho tội lỗi chúng ta? Muôn vàn tạo vật trên trời hô to: “Chiên Con đã bị giết là đấng xứng đáng được nhận quyền năng, sự giàu có, khôn ngoan, sức mạnh, sự tôn kính, vinh hiển cùng sự chúc tụng”. Anh chị có cảm thấy được thúc đẩy để hòa giọng cùng họ không?—Khải 5:12.

4. Tại sao tôn kính Đức Giê-hô-va và Đấng Ki-tô không phải là chuyện tùy thích của chúng ta?

4 Việc tôn kính Đức Giê-hô-va và Đấng Ki-tô không phải là chuyện tùy thích của chúng ta. Sự sống vĩnh cửu của chúng ta phụ thuộc vào việc ấy. Điều này được thấy rõ qua những lời của Chúa Giê-su nơi Giăng 5:22, 23: “Cha không phán xét ai, nhưng đã giao mọi quyền phán xét cho Con, để tất cả đều tôn kính Con như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con là không tôn kính Cha, đấng đã phái Con đến”.—Đọc Thi-thiên 2:11, 12.

5. Tại sao chúng ta nên tôn kính và kính trọng người ta ở mức độ nào đó?

5 Con người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng 1:27). Vì thế, phần lớn người ta biểu lộ một số đức tính giống như ngài, dù ở mức độ khác nhau. Con người có khả năng thể hiện tình yêu thương, sự nhân từ và lòng trắc ẩn với nhau. Vì được tạo ra với một lương tâm, nên thường thì người ta có bản năng biết phân biệt điều đúng và sai, lương thiện hay bất lương, thích hợp hay không, dù đôi lúc không chính xác hoặc bị lệch lạc (Rô 2:14, 15). Đa số người ta được thu hút đến với những điều sạch đẹp. Nhìn chung, họ muốn sống với người khác trong sự bình an. Dù người ta nhận ra hay không thì họ cũng phản ánh phần nào sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, vì thế họ xứng đáng được tôn kính và kính trọng ở mức độ nào đó.—Thi 8:5.

THĂNG BẰNG TRONG VIỆC TÔN KÍNH NGƯỜI KHÁC

6, 7. Về việc tôn kính con người, Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm khác với nhiều người như thế nào?

6 Thăng bằng là điều cần thiết khi xác định nên dành cho người khác sự tôn kính nào và đến mức độ nào. Đa số người bất toàn đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ tinh thần của thế gian Sa-tan. Vì thế, người ta có khuynh hướng hình tượng hóa người nào đó thay vì dành cho người ấy sự tôn kính và kính trọng đúng mức. Họ đề cao các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, các minh tinh trong làng thể thao và giải trí, cùng những nhân vật nổi tiếng khác, và gần như xem những nhân vật ấy là siêu nhân. Thế nên, cả người trẻ lẫn người lớn tuổi thích hướng đến họ như gương mẫu của mình, có lẽ bắt chước phong cách, lối phục sức hay hạnh kiểm của họ.

7 Tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính tránh có quan điểm lệch lạc như thế về việc tôn kính con người. Trong số những người từng sống, chỉ có Đấng Ki-tô là người mà chúng ta có thể xem là gương mẫu hoàn hảo (1 Phi 2:21). Đức Chúa Trời sẽ không hài lòng nếu chúng ta dành cho con người sự tôn kính quá mức họ đáng được nhận. Chúng ta cần ghi nhớ sự thật cơ bản này: “Mọi người đều phạm tội và không thể phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô 3:23). Thật vậy, không người nào xứng đáng được tôn kính đến mức sùng bái.

8, 9. (a) Nhân Chứng Giê-hô-va có quan điểm nào về các bậc cầm quyền? (b) Chúng ta ủng hộ họ đến mức nào?

8 Trong thế gian, một số người có chức  quyền. Các bậc cầm quyền phải gìn giữ an ninh trật tự, cũng như chăm lo các nhu cầu của người dân. Nhờ thế mà mọi người nhận được lợi ích. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên tín đồ đạo Đấng Ki-tô cần xem họ là “các bậc cầm quyền” trên mình và phải vâng phục họ. Ông nói với các tín đồ: “Hãy trả cho mọi người điều mình phải trả, nộp thuế cho người mình phải nộp thuế,... kính trọng người mình phải kính trọng”.—Rô 13:1, 7.

9 Thật thích hợp khi Nhân Chứng Giê-hô-va sẵn sàng kính trọng những người có trách nhiệm, theo cách được đòi hỏi hay theo phong tục địa phương. Chúng ta hợp tác khi họ thi hành nhiệm vụ. Dĩ nhiên, chúng ta kính trọng và ủng hộ họ một cách thăng bằng, trong phạm vi Kinh Thánh cho phép. Chúng ta không thể làm điều đó đến mức bất tuân với Đức Chúa Trời hoặc vi phạm lập trường trung lập của tín đồ đạo Đấng Ki-tô.—Đọc 1 Phi-e-rơ 2:13-17.

10. Tôi tớ của Đức Giê-hô-va vào thời xưa đã nêu gương ra sao trong cách cư xử với chính quyền và các quan chức?

10 Tôi tớ của Đức Giê-hô-va vào thời xưa đã nêu gương trong cách cư xử với chính quyền và các quan chức. Khi đế quốc La Mã kêu gọi người dân đi kê khai dân số, Giô-sép và Ma-ri đã tuân theo. Họ đi đến Bết-lê-hem dù lúc đó Ma-ri sắp sinh con đầu lòng (Lu 2:1-5). Sau này, khi Phao-lô bị buộc tội, ông biện hộ cho mình với thái độ tôn trọng và thể hiện sự tôn kính đúng mức với vua Hê-rốt A-ríp-ba và Phê-tô, là quan tổng đốc của tỉnh Giu-đa thuộc La Mã.—Công 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Tại sao chúng ta đối xử với quan chức chính quyền khác với các nhà lãnh đạo tôn giáo? (b) Kết quả là gì khi anh Nhân Chứng người Áo thể hiện sự kính trọng với một chính trị gia?

11 Tuy nhiên, Nhân Chứng Giê-hô-va tránh đối xử với các nhà lãnh đạo tôn giáo giống như người đáng được tôn kính đặc biệt, dù những nhà lãnh đạo ấy có thể mong chờ điều đó. Tôn giáo sai lầm xuyên tạc Đức Chúa Trời và bóp méo những sự dạy dỗ trong Lời ngài. Vì thế, chúng ta tôn trọng các nhà lãnh đạo tôn giáo như bao người khác, nhưng chúng ta không tỏ lòng tôn kính đặc biệt với họ. Hãy nhớ là Chúa Giê-su lên án những người như thế vào thời ngài vì họ là kẻ đạo đức giả và kẻ mù dẫn đường (Mat 23:23, 24). Trái lại, việc chúng ta dành sự kính trọng và tôn kính thích đáng cho các bậc cầm quyền là điều hợp lý, và đôi lúc mang lại kết quả tốt, thậm chí kết quả không ngờ.

12 Anh Leopold Engleitner là một Nhân Chứng sốt sắng ở Áo. Anh bị Đức Quốc Xã bắt và giải đến trại tập trung ở Buchenwald bằng tàu hỏa. Tiến sĩ Heinrich Gleissner cũng bị giải đi trên cùng chuyến tàu với anh. Ông là một chính trị gia của Áo nhưng không được lòng Đức Quốc Xã. Trên đường đến trại, anh Leopold giải thích niềm tin cho ông một cách tôn trọng và ông chăm chú lắng nghe. Sau Thế Chiến II, ông Heinrich đã nhiều lần dùng lợi thế của mình để giúp Nhân Chứng Giê-hô-va tại Áo. Có thể anh chị nhớ đến những trường hợp khác đã đạt được kết quả tốt khi Nhân Chứng thể hiện sự kính trọng đúng mức với quan chức chính quyền, là điều mà Kinh Thánh khuyên các tín đồ nên làm.

NHỮNG NGƯỜI KHÁC XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN KÍNH

13. Ai đặc biệt xứng đáng được kính trọng và tôn kính, tại sao?

13 Anh em đồng đức tin chắc chắn xứng đáng được tôn kính và kính trọng, đặc biệt các trưởng lão là những người dẫn đầu. (Đọc 1 Ti-mô-thê 5:17). Chúng ta kính trọng các anh bất kể chủng tộc, trình  độ học vấn, địa vị xã hội hay tình trạng kinh tế của họ. Kinh Thánh nói về họ là “các món quà”, và họ đóng một vai trò quan trọng trong sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để chăm lo các nhu cầu của dân ngài (Ê-phê 4:8). Hãy nghĩ đến các trưởng lão, giám thị vòng quanh, thành viên Ủy ban Chi nhánh và thành viên Hội đồng Lãnh đạo. Các anh em vào thế kỷ thứ nhất rất kính trọng những người được bổ nhiệm dẫn đầu, và ngày nay chúng ta cũng thế. Chúng ta không hình tượng hóa những người đại diện cho hội thánh đạo Đấng Ki-tô được nhiều người biết đến, hay xem sự hiện diện của họ giống như sự hiện diện của thiên sứ. Dù vậy, chúng ta kính trọng và tôn kính các anh vì công khó và sự khiêm nhường của họ.—Đọc 2 Cô-rinh-tô 1:24; Khải huyền 19:10.

14, 15. Hãy cho biết sự khác biệt giữa những người chăn chân chính của đạo Đấng Ki-tô với những người tự nhận là người chăn.

14 Các trưởng lão ấy được công nhận là người chăn về thiêng liêng khiêm nhường. Bằng chứng là họ không chịu để người khác đối xử với mình như những nhân vật nổi tiếng. Về điều này, họ rất khác biệt với nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo thời nay và các nhà lãnh đạo vào thế kỷ thứ nhất, là những người mà Chúa Giê-su nói: “Họ thích ngồi ở chỗ đầu trong bữa tiệc và ở hàng ghế đầu trong nhà hội; họ ưa được người ta chào hỏi ở chợ”.—Mat 23:6, 7.

15 Những người chăn chân chính của đạo Đấng Ki-tô khiêm nhường vâng theo lời Chúa Giê-su: “Đừng để người ta gọi mình là Ráp-bi vì anh em chỉ có một Thầy, còn tất cả đều là anh em. Đừng gọi ai trên đất này là cha, vì anh em chỉ có một Cha là đấng ở trên trời. Và cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một Vị Lãnh Đạo là Đấng Ki-tô. Người lớn nhất trong anh em phải là người phục vụ anh em. Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mat 23:8-12). Vì thế, chúng ta có thể hiểu tại sao các trưởng lão trên khắp thế giới được anh em đồng đạo yêu thương, kính trọng và tôn kính.

Khi khiêm nhường phục vụ, trưởng lão sẽ được yêu thương, kính trọng và tôn kính (Xem đoạn 13-15)

16. Tại sao chúng ta nên cố gắng hiểu và áp dụng những điều Kinh Thánh dạy về việc tỏ lòng tôn kính?

16 Đành rằng cần thời gian để có sự thăng bằng trong việc xác định nên tôn kính ai và bằng cách nào. Các tín đồ vào thời ban đầu cũng vậy (Công 10:22-26; 3 Giăng 9, 10). Nhưng rất đáng công nếu chúng ta cố gắng áp dụng những điều  Kinh Thánh dạy về việc tỏ lòng tôn kính. Khi có quan điểm thăng bằng về điều này, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích.

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC TỎ LÒNG TÔN KÍNH THÍCH ĐÁNG

17. Tỏ lòng tôn kính với những người có quyền hành mang lại một số lợi ích nào?

17 Khi chúng ta kính trọng và tỏ lòng tôn kính những người có quyền hành trong thế gian, rất có thể họ sẽ bảo vệ quyền của chúng ta là được rao giảng mà không bị cản trở. Kết quả thường là người ta có cái nhìn tích cực về công việc của chúng ta. Vài năm trước, chị Birgit, một tiên phong ở Đức, tham dự lễ tốt nghiệp của con gái. Giáo viên nói với chị rằng trong nhiều năm, họ cảm thấy rất vui khi được dạy con em của Nhân Chứng. Họ nói rằng nếu như trường không có học sinh là Nhân Chứng thì sẽ rất buồn. Chị Birgit giải thích: “Con cái chúng tôi được dạy để làm theo các tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm việc thể hiện sự kính trọng đối với thầy cô”. Một giáo viên nói: “Nếu mọi học sinh đều giống như con em của quý vị thì trường học sẽ như địa đàng”. Sau đó vài tuần, một giáo viên đã đến dự hội nghị ở Leipzig.

18, 19. Tại sao tỏ lòng tôn kính thích đáng với các trưởng lão là điều quan trọng?

18 Dĩ nhiên, việc tôn kính các trưởng lão một cách thích đáng phải phù hợp với những nguyên tắc hoàn hảo và khôn ngoan trong Lời Đức Chúa Trời. (Đọc Hê-bơ-rơ 13:7, 17). Chúng ta có thể và nên khen trưởng lão vì công việc khó nhọc của họ, cũng như cố gắng làm theo những chỉ dẫn của họ. Khi làm thế, chúng ta giúp họ tiếp tục vui mừng thi hành nhiệm vụ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta bắt chước y hệt một trưởng lão nổi bật nào đó về ngoại diện và cách ăn mặc, phong cách nói bài giảng hay thậm chí cách nói chuyện. Nếu làm thế, người khác có thể hiểu lầm. Chúng ta không nên quên rằng trưởng lão ấy cũng là người bất toàn. Gương mẫu mà chúng ta phải noi theo là Đấng Ki-tô.

19 Khi dành sự tôn kính và kính trọng thích đáng cho các trưởng lão, mà không đối xử với họ như nhân vật nổi tiếng, là chúng ta đang giúp họ. Chúng ta giúp họ tránh rơi vào cạm bẫy của sự kiêu ngạo, thấy mình cao hơn người khác hoặc tự cho mình là công chính.

20. Việc tỏ lòng tôn kính người khác giúp chúng ta như thế nào?

20 Về phương diện cá nhân, việc tỏ lòng tôn kính đối với những người xứng đáng giúp chúng ta tránh chú trọng vào bản thân. Chúng ta tránh được khuynh hướng nghĩ quá cao về bản thân khi người khác kính trọng mình. Chúng ta cũng sẽ có cùng quan điểm với tổ chức Đức Giê-hô-va, là một tổ chức không dành sự tôn kính quá mức hoặc không thích đáng cho loài người, dù là người tin đạo hay không. Ngoài ra, việc thể hiện lòng tôn kính đúng mức là điều khôn ngoan, giúp chúng ta tránh bị vấp ngã nếu người mà chúng ta tôn kính làm mình thất vọng.

21. Lợi ích quan trọng nhất của việc dành sự tôn kính thích hợp cho những ai xứng đáng là gì?

21 Lợi ích quan trọng nhất của việc dành sự tôn kính thích hợp cho những ai xứng đáng là làm Đức Chúa Trời vui lòng. Chúng ta làm theo điều ngài muốn và như thế là chúng ta giữ lòng trung kiên với ngài. Điều này góp phần đáp lại bất cứ kẻ nào cố sỉ nhục ngài (Châm 27:11). Trên thế giới, nhiều người có quan điểm lệch lạc về việc tỏ lòng tôn kính. Chúng ta thật biết ơn khi biết cách tỏ lòng tôn kính theo đường lối của Đức Giê-hô-va.