Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 KINH NGHIỆM

Nhận nhiều lợi ích khi giao tiếp với người khôn ngoan

Nhận nhiều lợi ích khi giao tiếp với người khôn ngoan

Một buổi sáng tinh mơ ở Brookings, bang South Dakota, Hoa Kỳ, trời lạnh đến thấu xương. Chẳng bao lâu nữa không khí lạnh sẽ sớm lan tỏa khắp vùng. Nhưng hẳn anh chị sẽ ngạc nhiên khi biết rằng vào chính ngày đó, nhóm nhỏ chúng tôi đang run cầm cập trong một chuồng gia súc không được sưởi ấm. Chúng tôi đang đứng trước một máng nước cho gia súc, chứa toàn nước lạnh! Tôi xin kể sơ qua về cuộc đời mình để anh chị hiểu tại sao lại có tình huống trên.

BÊN GIA ĐÌNH KHI CÒN NHỎ

Bác Alfred và cha tôi

Tôi sinh ngày 7-3-1936 và là em út trong bốn anh chị em. Chúng tôi sống trong một nông trại ở phía đông bang South Dakota. Việc trồng trọt, chăn nuôi là một phần quan trọng trong đời sống gia đình tôi, nhưng không phải là điều quan trọng nhất. Năm 1934, cha mẹ tôi làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ đã dâng mình cho Cha trên trời là Đức Giê-hô-va, nên làm theo ý muốn ngài là điều họ ưu tiên. Cha tôi là Clarence, và sau này bác tôi là Alfred, đã phục vụ với tư cách tôi tớ hội đoàn (nay gọi là giám thị điều phối của hội đồng trưởng lão) tại một hội thánh nhỏ ở Conde, South Dakota.

Gia đình tôi đều đặn tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô, và đi rao giảng từng nhà để chia sẻ hy vọng tuyệt vời về tương lai được tiết lộ trong Kinh Thánh. Gương mẫu và sự huấn luyện của cha mẹ đã tác động sâu sắc đến chúng tôi. Tôi và chị gái là Dorothy đều trở thành người công bố Nước Trời khi lên sáu tuổi. Năm 1943, tôi tham gia Trường thánh chức. Lúc ấy, trường vừa mới trở thành một phần của buổi nhóm họp.

Làm tiên phong năm 1952

Các hội nghị là một phần quan trọng trong đời sống chúng tôi. Anh Grant Suiter là diễn giả khách  tại một hội nghị ở Sioux Falls, South Dakota vào năm 1949. Tôi vẫn nhớ bài giảng của anh có nhan đề “Trễ hơn là bạn nghĩ!”. Anh nhấn mạnh rằng mọi tín đồ đã dâng mình cần nỗ lực dùng đời sống để công bố tin mừng về Nước Đức Chúa Trời đã được thành lập. Những lời ấy thôi thúc tôi dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Tại hội nghị vòng quanh tiếp theo ở Brookings, tôi đứng trong chuồng gia súc lạnh giá, như được miêu tả đầu bài, và đang chờ để được làm báp-têm. Cái máng nước bằng thép mạ kẽm ấy chính là “hồ” báp-têm cho bốn người chúng tôi vào ngày 12-11-1949.

Sau đó, tôi đặt mục tiêu làm tiên phong. Tôi bắt đầu làm tiên phong vào ngày 1-1-1952 khi 15 tuổi. Kinh Thánh nói: “Ai giao-tiếp với người khôn-ngoan, trở nên khôn-ngoan”, và có nhiều người khôn ngoan trong gia đình đã ủng hộ việc tôi quyết định làm tiên phong (Châm 13:20). Bác Julius, lúc đó 60 tuổi, đã trở thành bạn tiên phong của tôi. Dù chênh lệch về tuổi tác nhưng chúng tôi có rất nhiều niềm vui khi cùng tham gia thánh chức. Tôi học được nhiều điều khôn ngoan và bổ ích từ kinh nghiệm sống của bác. Không lâu sau, chị Dorothy cũng trở thành tiên phong.

ĐƯỢC CÁC GIÁM THỊ VÒNG QUANH QUAN TÂM

Trong suốt thời gian tôi còn trẻ, cha mẹ mời nhiều anh giám thị vòng quanh và vợ họ đến ở nhà chúng tôi. Một cặp vợ chồng đã giúp tôi rất nhiều là anh Jesse và chị Lynn Cantwell. Tôi quyết định làm tiên phong một phần cũng nhờ sự khích lệ của họ. Sự quan tâm của họ đối với cá nhân tôi đã giúp tôi càng có ước muốn đặt các mục tiêu thần quyền. Khi thăm các hội thánh lân cận, thỉnh thoảng họ mời tôi đi rao giảng chung. Đó quả là sự kết hợp đầy vui mừng và khích lệ!

Giám thị vòng quanh tiếp theo của chúng tôi là anh Bud Miller, vợ anh là chị Joan. Lúc đó tôi 18 tuổi và phải đối mặt với vấn đề nhập ngũ. Mới đầu, ban tuyển quân địa phương phân loại tôi theo cách mà tôi cảm thấy không phù hợp với lời khuyên của Chúa Giê-su là các môn đồ của ngài cần giữ trung lập về chính trị. Hơn nữa, tôi muốn rao giảng tin mừng về Nước Trời (Giăng 15:19). Tôi đã kiến nghị để ban tuyển quân xếp tôi vào nhóm những người truyền giáo.

Tôi rất cảm động khi anh Miller tình nguyện đi cùng tôi đến phiên điều trần của ban tuyển quân. Anh ấy rất hoạt bát và can đảm. Thật vững lòng khi  có một người bạn thiêng liêng tính ở bên cạnh! Kết quả của phiên điều trần là vào cuối mùa hè năm 1954, ban tuyển quân công nhận tôi là người truyền giáo. Điều này mở đường cho tôi đạt đến một mục tiêu thần quyền khác.

Là thành viên mới của Bê-tên, đứng bên chiếc xe tải của nông trại

Cũng khoảng thời gian ấy, tôi được mời phụng sự ở Bê-tên, tại nơi mà hồi đó gọi là Nông Trại Tháp Canh, ở đảo Staten Island, New York. Tôi có đặc ân phục vụ tại đó trong khoảng ba năm. Tôi có những trải nghiệm tuyệt vời ở đó vì đã gặp và được làm việc cùng nhiều người khôn ngoan.

PHỤNG SỰ TẠI BÊ-TÊN

Tại đài WBBR với anh Franz

Nông trại ở đảo Staten Island cũng có đài phát thanh WBBR. Đài ấy được Nhân Chứng Giê-hô-va điều hành từ năm 1924 đến năm 1957. Chỉ có 15 đến 20 thành viên của gia đình Bê-tên được giao nhiệm vụ làm việc tại nông trại. Phần lớn chúng tôi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng bên cạnh chúng tôi có anh Eldon Woodworth, một anh lớn tuổi được xức dầu. Anh ấy thật sự là một người khôn ngoan. Anh ấy quan tâm đến chúng tôi như một người cha, và điều đó giúp chúng tôi giữ thăng bằng về thiêng liêng. Thỉnh thoảng khi sự bất toàn của người khác gây ra thử thách, anh Woodworth nói: “Với người bất toàn như chúng ta mà Chúa làm được nhiều việc, kể cũng hay thật”.

Anh Harry Peterson rất sốt sắng trong thánh chức

Chúng tôi có đặc ân lớn khi được kết hợp với anh Frederick W. Franz. Sự khôn ngoan và hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh của anh tác động tốt đến tất cả chúng tôi, và anh quan tâm đến từng cá nhân. Đầu bếp của chúng tôi là anh Harry Peterson; chúng tôi thấy dùng tên đó dễ hơn so với việc dùng tên thật của anh là Harry Papargyropoulos. Anh cũng được xức dầu và rất sốt sắng trong thánh chức. Anh Peterson đảm trách tốt nhiệm vụ tại Bê-tên nhưng không bao giờ lơ là trong công việc rao giảng. Anh mời nhận hàng trăm tạp chí mỗi tháng. Ngoài ra, anh có sự hiểu biết sâu sắc về Kinh Thánh và giải đáp nhiều câu hỏi của chúng tôi.

ĐƯỢC LỢI ÍCH TỪ NHỮNG CHỊ KHÔN NGOAN

Những sản phẩm của nông trại được chế biến ở một nhà máy đồ hộp, nằm cùng khuôn viên. Mỗi năm, có khoảng 45.000 lọ (cỡ 0,9 lít) trái cây và rau củ được đóng hộp cho cả gia đình Bê-tên. Tôi có đặc ân làm công việc này cùng với một chị thật  sự khôn ngoan là Etta Huth. Chị ấy chịu trách nhiệm về công thức đóng hộp. Trong mùa đóng hộp, các chị địa phương đến hỗ trợ, và chị Etta giúp sắp xếp công việc của họ. Dù có vai trò quan trọng trong tiến trình đóng hộp nhưng chị Etta cẩn thận nêu gương trong việc tôn trọng các anh giám thị ở nông trại. Tôi xem chị ấy là gương tốt về việc vâng phục quyền làm đầu.

Cùng với Angela và chị Etta Huth

Angela Romano là một trong những chị trẻ đã đến hỗ trợ công việc đóng hộp. Chị Etta là người giúp chị Angela vào sự thật. Angela là một chị khôn ngoan khác mà tôi gặp khi phụng sự tại Bê-tên, và chúng tôi đã bước đi cùng nhau 58 năm nay. Tôi và Angela kết hôn vào tháng 4 năm 1958, và chúng tôi được hưởng rất nhiều đặc ân khi cùng nhau phụng sự. Từ đó đến nay, lòng trung thành không lay chuyển của Angela đối với Đức Giê-hô-va giúp củng cố hôn nhân của chúng tôi. Tôi có thể hoàn toàn tin cậy cô ấy, dù đối mặt với bất cứ thử thách nào.

NHIỆM SỞ GIÁO SĨ VÀ CÔNG TÁC LƯU ĐỘNG

Khi các cơ sở của đài WBBR trên đảo Staten Island được bán vào năm 1957, tôi đã phụng sự tại Bê-tên Brooklyn một thời gian ngắn. Sau đó, tôi kết hôn với Angela, vì thế tôi rời Bê-tên và chúng tôi làm tiên phong trên đảo Staten Island khoảng ba năm. Thậm chí có thời gian tôi còn làm việc cho những người chủ mới của đài phát thanh ấy, sau này được gọi tắt là WPOW.

Tôi và Angela quyết tâm giữ đời sống đơn giản để sẵn sàng phụng sự ở bất cứ nơi nào cần. Kết quả là vào đầu năm 1961, chúng tôi có thể nhận lời mời làm tiên phong đặc biệt ở Falls City, bang Nebraska. Ngay sau đó, chúng tôi được mời học Trường thánh chức Nước Trời. Hồi đó, khóa huấn luyện này kéo dài một tháng được tổ chức ở South Lansing, New York. Chúng tôi rất thích chương trình học và mong áp dụng sự huấn luyện ấy khi trở về Nebraska. Thế nên, chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận được một nhiệm sở mới, đó là làm giáo sĩ tại Cam-pu-chia. Đất nước xinh đẹp này nằm ở Đông Nam Á, có những thắng cảnh, âm thanh và hương vị lạ kỳ mà chúng tôi chưa từng biết đến. Chúng tôi háo hức chia sẻ tin mừng tại đó.

Tuy nhiên, do tình hình chính trị thay đổi, chúng tôi phải chuyển đến miền nam Việt Nam. Đáng buồn là chưa đầy hai năm sau, tôi đã gặp những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thế nên chúng tôi được đề nghị trở về quê nhà. Tôi cần một thời gian để lại sức nhưng sau khi hồi phục, chúng tôi lại phụng sự trọn thời gian.

Cùng Angela năm 1975, trước khi được phỏng vấn trên ti-vi

Vào tháng 3 năm 1965, chúng tôi có đặc ân bắt đầu phục vụ các hội thánh trong công tác lưu động. Trong 33 năm, tôi và Angela đã phục vụ trong cả công tác vòng quanh và địa hạt, bao gồm nhiều thời gian phục vụ trước và trong các kỳ hội nghị. Các hội nghị luôn là những dịp đặc biệt đối với tôi, nên tôi rất vui khi được giúp sắp xếp những sự kiện này. Chúng tôi sống gần thành phố New York một vài năm, và một số hội nghị đã được tổ chức tại sân vận động Yankee.

TRỞ LẠI VỚI BÊ-TÊN VÀ CÁC TRƯỜNG THẦN QUYỀN

Những nhiệm vụ đầy hào hứng và thách thức đang chờ đợi tôi và Angela, giống như nhiều anh chị phụng sự trọn thời gian trong công tác đặc biệt. Chẳng hạn vào năm 1995, tôi được mời dạy  Trường Huấn luyện Thánh chức. Ba năm sau, chúng tôi được mời vào Bê-tên. Thật vui khi được trở lại nơi mà 40 năm trước, tôi đã bắt đầu phụng sự trọn thời gian trong công tác đặc biệt. Có một thời gian tôi làm việc trong Ban công tác và làm giảng viên cho một số trường. Năm 2007, Hội đồng Lãnh đạo đã đặt các trường được giảng dạy tại Bê-tên dưới một ban mới là Ban phụ trách các trường thần quyền, và tôi có đặc ân làm giám thị ban trong nhiều năm.

Gần đây, chúng ta thấy nhiều điều chỉnh lớn về sự giáo dục thần quyền. Trường dành cho trưởng lão bắt đầu được tổ chức từ năm 2008. Trong vòng hai năm kế tiếp, hơn 12.000 trưởng lão được học tại Patterson và Bê-tên Brooklyn. Trường ấy vẫn tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa điểm khác, với các giảng viên lưu động đã được huấn luyện. Năm 2010, Trường Huấn luyện Thánh chức được đổi tên thành Trường Kinh Thánh dành cho các anh độc thân, và có một trường mới là Trường Kinh Thánh dành cho cặp vợ chồng.

Từ năm công tác 2015, hai trường trên được hợp lại thành Trường dành cho người rao truyền Nước Trời. Những người được huấn luyện trong trường có thể là các cặp vợ chồng hoặc các anh chị độc thân. Nhiều anh chị trên khắp thế giới rất thích thú khi biết rằng trường ấy sẽ được tổ chức tại nhiều chi nhánh. Thật hào hứng khi thấy sự giáo dục thần quyền ngày càng mở rộng, và tôi rất biết ơn vì được gặp nhiều anh chị sẵn sàng nhận sự huấn luyện này!

Nhìn lại cuộc đời mình từ trước lúc làm báp-têm trong máng nước đến nay, tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va về những người khôn ngoan đã giúp đỡ tôi trên con đường sự thật. Nhiều người trong số họ không cùng độ tuổi và không cùng nền văn hóa với tôi. Nhưng từ trong lòng, họ là những người thiêng liêng tính. Tình yêu thương sâu đậm mà họ dành cho Đức Giê-hô-va được thể hiện rõ qua thái độ và hành động. Trong tổ chức của ngài, chúng ta có nhiều anh chị khôn ngoan để giao tiếp. Tôi đã làm thế và thật sự nhận được nhiều lợi ích.

Tôi thích gặp gỡ các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới