Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

“Yêu thương bằng hành động và lòng chân thật”

“Yêu thương bằng hành động và lòng chân thật”

“Chúng ta phải yêu thương bằng hành động và lòng chân thật, chứ không bằng lời nói hoặc miệng lưỡi”.—1 GIĂNG 3:18.

BÀI HÁT: 72, 124

1. Loại yêu thương nào là cao cả nhất, và tại sao? (Xem hình nơi đầu bài).

Tình yêu thương dựa trên nguyên tắc đúng (a·gaʹpe) là món quà đến từ Đức Giê-hô-va. Ngài là Nguồn của tình yêu thương ấy (1 Giăng 4:7). A·gaʹpe là loại yêu thương cao cả nhất. Dù có thể bao gồm sự trìu mến và nồng ấm, nhưng tình yêu thương ấy chủ yếu được nhận diện bởi những hành động bất vị kỷ vì lợi ích của người khác. Theo một tài liệu tham khảo, a·gaʹpe “chỉ được nhận ra qua các hành động mà nó thúc đẩy một người thực hiện”. Khi biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ hoặc được người khác yêu thương bất vị kỷ, đời sống chúng ta sẽ phong phú, tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.

2, 3. Đức Giê-hô-va biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ đối với nhân loại qua cách nào?

2 Đức Giê-hô-va biểu lộ tình yêu thương đối với nhân loại ngay cả trước khi ngài tạo ra A-đam và Ê-va. Ngài dựng nên trái đất để làm ngôi nhà vĩnh cửu cho con người, là nơi để họ không chỉ sống mà còn vui hưởng đời sống một cách trọn vẹn. Đức Giê-hô-va làm điều này vì lợi ích của chúng ta, chứ không vì tư lợi. Ngoài ra, ngài cũng biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ khi ban cho con cái trên  đất triển vọng sống mãi trong địa đàng, là nơi mà ngài đã chuẩn bị cho họ.

3 Sau khi A-đam và Ê-va phản nghịch, Đức Giê-hô-va biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ một cách cao cả nhất. Ngài sắp đặt để chuộc lại con cháu tương lai của hai kẻ phản nghịch, vì tin chắc rằng nhiều người trong số đó sẽ đáp lại tình yêu thương của ngài (Sáng 3:15; 1 Giăng 4:10). Thật vậy, từ lúc Đức Giê-hô-va hứa về Đấng Cứu Rỗi tương lai, ngài xem như giá chuộc này đã được trả. Khoảng 4.000 năm sau, Đức Giê-hô-va chịu mất mát rất lớn khi hy sinh Con một cho nhân loại (Giăng 3:16). Chúng ta thật biết ơn Đức Giê-hô-va về tình yêu thương bất vị kỷ của ngài!

4. Điều gì cho thấy con người bất toàn có thể biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ?

4 Chúng ta có thể biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ, vì Đức Chúa Trời tạo chúng ta theo hình ảnh của ngài. Tội lỗi di truyền khiến chúng ta khó thể hiện tình yêu thương, nhưng không phải là không làm được. A-bên biểu lộ tình yêu thương bất vị kỷ với Đức Chúa Trời qua việc dâng lễ vật tốt nhất mà ông có cho ngài (Sáng 4:3, 4). Nô-ê thể hiện tình yêu thương bất vị kỷ đối với người đồng loại bằng cách rao giảng thông điệp của Đức Chúa Trời trong hàng thập kỷ dù không có ai hưởng ứng (2 Phi 2:5). Áp-ra-ham đặt tình yêu thương với Đức Chúa Trời lên trên cảm xúc của mình khi nhận được lệnh dâng con trai là Y-sác (Gia 2:21). Như những người trung thành ấy, chúng ta muốn thể hiện tình yêu thương dù gặp thử thách.

TÌNH YÊU THƯƠNG CHÂN THẬT TƯƠNG PHẢN VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG GIẢ DỐI

5. Chúng ta có thể biểu lộ tình yêu thương chân thật qua những cách nào?

5 Kinh Thánh giải thích rằng tình yêu thương chân thật được thể hiện “bằng hành động và lòng chân thật, chứ không bằng lời nói hoặc miệng lưỡi” (1 Giăng 3:18). Phải chăng điều này có nghĩa là chúng ta không được biểu lộ tình yêu thương qua lời nói? Không phải vậy (1 Tê 4:18). Nhưng điều đó có nghĩa là tình yêu thương của chúng ta không chỉ giới hạn ở lời nói, nhất là khi hoàn cảnh đòi hỏi mình hành động. Chẳng hạn, khi một anh em đồng đạo thiếu nhu cầu cơ bản trong đời sống, người ấy cần nhiều hơn là những lời chúc tốt đẹp của chúng ta (Gia 2:15, 16). Tương tự, tình yêu thương với Đức Giê-hô-va và người lân cận thúc đẩy chúng ta không chỉ cầu xin Đức Chúa Trời “sai thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa”, mà còn tham gia trọn vẹn vào công việc rao giảng.—Mat 9:38.

6, 7. (a) Thế nào là “tình yêu thương không giả dối”? (b) Hãy nêu một số ví dụ về tình yêu thương giả dối.

6 Sứ đồ Giăng viết rằng chúng ta phải yêu thương “bằng hành động và lòng chân thật”. Vì thế, tình yêu thương của chúng ta không được giả tạo hoặc giả dối (Rô 12:9; 2 Cô 6:6). Điều này có nghĩa là chúng ta không thể biểu lộ tình yêu thương thật nếu lòng mình không chân thành. Chúng ta có thể thắc mắc: “Có tình yêu thương giả tạo không?”. Thật ra là không. Đó không phải yêu thương mà chỉ là giả hiệu và vô dụng.

7 Hãy xem xét một số ví dụ về yêu thương giả dối. Trong vườn Ê-đen, Sa-tan tỏ vẻ mưu cầu lợi ích cho Ê-va, nhưng thật ra hành động của hắn là ích kỷ và giả tạo (Sáng 3:4, 5). Vào thời Đa-vít, A-hi-tô-phe chứng tỏ là người bạn giả tạo của vua. A-hi-tô-phe phản bội vua khi cảm thấy mình sẽ giành lợi thế (2 Sa 15:31). Tương tự, ngày nay những kẻ bội đạo và người khác gây chia rẽ trong hội thánh bằng cách dùng “các lời êm tai và nịnh hót” để tỏ vẻ là mình yêu thương, nhưng động cơ thật của họ là ích kỷ.—Rô 16:17, 18.

8. Chúng ta nên tự hỏi điều gì?

8 Tình yêu thương giả tạo là rất xấu xa vì nó nhái tình yêu thương bất vị kỷ, một đức tính tin kính. Sự giả tạo như thế có thể  lừa được con người nhưng không thể lừa được Đức Giê-hô-va. Thật vậy, Chúa Giê-su nói rằng người nào hành động như kẻ đạo đức giả sẽ lãnh “hình phạt nặng nhất” (Mat 24:51). Dĩ nhiên, tôi tớ của Đức Giê-hô-va không bao giờ muốn thể hiện tình yêu thương giả dối. Nhưng hãy tự hỏi: “Tình yêu thương của mình có luôn chân thật, không có dấu vết của sự ích kỷ hoặc dối trá không?”. Chúng ta hãy xem xét chín cách mà mình có thể cố gắng thể hiện tình yêu thương “không giả dối”.

LÀM SAO ĐỂ “YÊU THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG VÀ LÒNG CHÂN THẬT”?

9. Tình yêu thương chân thật thôi thúc chúng ta làm gì?

9 Vui mừng phục vụ một cách thầm lặng. Chúng ta nên sẵn sàng có những hành động thể hiện tình yêu thương với anh em và làm thế một cách kín đáo, hay không gây sự chú ý, khi có thể. (Đọc Ma-thi-ơ 6:1-4). A-na-nia và Sa-phi-ra đã không làm thế. Thay vì âm thầm đóng góp, họ phóng đại một cách trắng trợn số tiền hiến tặng và phải lãnh hậu quả thảm khốc vì sự giả dối (Công 5:1-10). Ngược lại, tình yêu thương chân thật thôi thúc chúng ta vui mừng phục vụ anh em mà không phô trương hay muốn mọi người ghi nhận. Chẳng hạn, các anh trợ giúp Hội đồng Lãnh đạo trong việc chuẩn bị thức ăn thiêng liêng luôn làm công việc ấy một cách thầm lặng, không thu hút sự chú ý về mình hoặc tiết lộ tài liệu mà mình tham gia chuẩn bị.

10. Bằng cách nào chúng ta có thể chủ động biểu lộ lòng tôn trọng đối với người khác?

10 Chủ động biểu lộ lòng tôn trọng đối với người khác. (Đọc Rô-ma 12:10). Chúa Giê-su nêu gương trong việc tôn trọng người khác khi làm những việc thấp kém nhất (Giăng 13:3-5, 12-15). Có thể chúng ta phải nỗ lực vun trồng sự khiêm nhường cần thiết để tỏ lòng tôn trọng với người khác theo cách của ngài. Ngay cả các sứ đồ cũng không hiểu hết những hành động của Chúa Giê-su cho đến khi họ nhận được thần khí thánh (Giăng 13:7). Chúng ta có thể biểu lộ lòng tôn trọng đối với người khác bằng cách không nghĩ quá cao về mình vì học vấn, của cải hay đặc ân phụng sự (Rô 12:3). Thay vì đố kỵ với những người được khen ngợi, chúng ta mừng cho họ, cho dù cảm thấy mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng hoặc khen ngợi tương tự vì đã góp phần vào việc người đó làm.

11. Tại sao lời khen của chúng ta phải chân thành?

11 Khen anh em một cách chân thành. Chúng ta nên tìm cơ hội để khen người khác vì những lời như thế là “tốt lành giúp vững mạnh” (Ê-phê 4:29). Tuy nhiên, chúng ta phải chân thành. Nếu không, chúng ta có thể trở thành người nịnh hót hoặc né tránh trách nhiệm đưa ra lời khuyên cần thiết (Châm 29:5). Khen một người nhưng rồi lại nói xấu sau lưng là một hình thức giả tạo. Sứ đồ Phao-lô đã tránh cạm bẫy đó và nêu gương tốt trong việc thể hiện tình yêu thương chân thật qua cách ông khen người khác. Chẳng hạn, ông chân thành khen các tín đồ ở Cô-rinh-tô về một số khía cạnh trong hạnh kiểm của họ (1 Cô 11:2). Nhưng khi hành động của họ không đáng được khen, ông giải thích lý do một cách nhân từ và rõ ràng.—1 Cô 11:20-22.

Một cách thể hiện tình yêu thương và lòng hiếu khách là giúp anh em gặp khó khăn (Xem đoạn 12)

12. Chúng ta có thể biểu lộ tình yêu thương như thế nào khi tỏ lòng hiếu khách?

12 Thể hiện lòng hiếu khách. Đức Giê-hô-va bảo chúng ta phải rộng rãi với anh em đồng đạo. (Đọc 1 Giăng 3:17). Tuy nhiên, chúng ta phải làm thế với động cơ trong sáng, tránh bất cứ dấu hiệu ích kỷ nào. Hãy tự hỏi: “Có phải mình thường chỉ hiếu khách với bạn thân, những người nổi bật hoặc những người có khả năng báo đáp? Hay mình tìm cách tỏ lòng rộng rãi với những anh chị mà mình chưa biết rõ hoặc không có khả năng  báo đáp?” (Lu 14:12-14). Nói sao nếu có một anh chị rơi vào cảnh thiếu thốn vì quyết định thiếu sáng suốt, hoặc không cám ơn vì mình đã tỏ lòng hiếu khách? Đối với những anh chị như thế, chúng ta nên áp dụng lời khuyên: “Hãy thể hiện lòng hiếu khách với nhau, không cằn nhằn chi” (1 Phi 4:9). Nếu làm theo lời khuyên này, anh chị sẽ nhận được phần thưởng là niềm hạnh phúc đến từ việc cho đi với động cơ đúng.—Công 20:35.

13. (a) Khi nào việc giúp đỡ những người yếu đuối có thể đặc biệt gây thử thách? (b) Chúng ta có thể nâng đỡ người yếu đuối qua những cách thực tế nào?

13 Nâng đỡ những người yếu đuối. Mệnh lệnh của Kinh Thánh là “nâng đỡ người yếu đuối và kiên nhẫn với mọi người” có thể thử thách lòng chân thành của chúng ta trong việc thể hiện tình yêu thương (1 Tê 5:14). Dù nhiều người yếu đuối sau này trở nên mạnh mẽ trong đức tin, nhưng cũng có những người cần chúng ta trợ giúp một cách kiên nhẫn và lâu dài. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ những ý tưởng xây dựng từ Kinh Thánh, mời họ đi thánh chức chung, hoặc chỉ cần dành thời gian lắng nghe họ. Ngoài ra, thay vì chỉ xem một anh chị là “mạnh mẽ” hay “yếu đuối”, chúng ta nên nhìn nhận rằng tất cả mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng thừa nhận mình có những yếu đuối (2 Cô 12:9, 10). Vì thế, tất cả chúng ta đều cần được anh em đồng đạo trợ giúp và khích lệ.

14. Chúng ta nên nỗ lực làm gì để gìn giữ sự hòa thuận với anh em?

14 Làm hòa. Chúng ta làm mọi điều có thể để gìn giữ sự hòa thuận với anh em, ngay cả khi cảm thấy bị hiểu lầm hoặc đối xử bất công. (Đọc Rô-ma 12:17, 18). Lời xin lỗi có thể xoa dịu những cảm xúc tổn thương, nhưng phải chân thành. Chẳng hạn, thay vì nói: “Nếu anh/chị cảm thấy như thế thì tôi xin lỗi”, chúng ta có thể thừa nhận mình có lỗi bằng cách nói: “Xin lỗi vì tôi làm tổn thương anh/chị khi nói vậy”. Đặc biệt trong hôn nhân, sự hòa thuận là điều quan trọng. Vợ chồng không nên giả vờ yêu thương nhau khi có mặt người khác, nhưng sau đó lại dùng chiến tranh lạnh, lời tàn nhẫn hoặc hành động thô bạo ở chốn riêng tư để gây tổn thương cho nhau.

15. Bằng cách nào chúng ta cho thấy mình thật lòng tha thứ?

15 Rộng lòng tha thứ. Chúng ta tha thứ bằng cách bỏ qua lỗi lầm của người xúc phạm mình và bỏ đi sự oán giận đối với người ấy. Qua việc “chịu đựng nhau bằng tình yêu thương, cố gắng hết sức gìn giữ sự hiệp một có được nhờ thần khí trong mối liên kết của sự hòa thuận”, chúng ta có thể rộng lòng tha thứ cho những người có lẽ không biết là họ đã làm chúng ta tổn thương (Ê-phê 4:2, 3). Để tha thứ một cách chân thành, chúng ta phải kiểm soát lối suy nghĩ hầu “không ghi nhớ điều gây tổn thương” (1 Cô 13:4, 5). Nếu nuôi lòng oán giận hoặc ôm hận, chúng ta có thể hủy hoại không chỉ mối quan hệ với  anh em mà còn với Đức Giê-hô-va (Mat 6:14, 15). Chúng ta cũng cho thấy mình thật lòng tha thứ bằng cách cầu nguyện cho những người phạm lỗi với mình.—Lu 6:27, 28.

16. Khi phụng sự Đức Giê-hô-va, chúng ta nên xem đặc ân mình có như thế nào?

16 Hy sinh lợi ích cá nhân. Nếu nhận được đặc ân khi phụng sự Đức Giê-hô-va, chúng ta nên xem đó là cơ hội để thể hiện tình yêu thương chân thật bằng cách “chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác” (1 Cô 10:24). Chẳng hạn, tại những kỳ hội nghị, các anh hướng dẫn được vào hội trường trước người khác. Thay vì xem đây là cơ hội để giành chỗ tốt nhất cho mình và gia đình, nhiều anh chọn chỗ ngồi ít thuận lợi hơn trong khu vực mà mình đảm trách. Khi hy sinh lợi ích cá nhân theo cách này, họ thể hiện tình yêu thương bất vị kỷ. Anh chị có thể noi gương họ như thế nào?

17. Nếu một người phạm tội trọng, tình yêu thương chân thật sẽ thúc đẩy người ấy làm gì?

17 Thú nhận và từ bỏ tội bí mật. Một số tín đồ phạm tội trọng đã cố giấu tội vì sợ xấu hổ hoặc làm người khác thất vọng (Châm 28:13). Nhưng làm thế là không yêu thương, vì chẳng những gây tổn hại cho chính họ mà còn cho người khác. Hành động đó có thể cản trở sự hoạt động của thần khí Đức Chúa Trời và đe dọa sự bình an của cả hội thánh (Ê-phê 4:30). Tình yêu thương chân thật thúc đẩy tín đồ phạm tội trọng đến gặp các trưởng lão để nhận sự giúp đỡ cần thiết.—Gia 5:14, 15.

18. Tình yêu thương chân thật quan trọng đến mức nào?

18 Tình yêu thương là đức tính nổi bật nhất trong các đức tính (1 Cô 13:13). Đức tính ấy là dấu hiệu nhận diện chúng ta là môn đồ Chúa Giê-su và là những người bắt chước Đức Giê-hô-va, Nguồn của tình yêu thương (Ê-phê 5:1, 2). Phao-lô viết: “Nếu tôi... không có tình yêu thương thì tôi chẳng là gì” (1 Cô 13:2). Mong sao chúng ta tiếp tục thể hiện tình yêu thương không chỉ “bằng lời nói” mà còn “bằng hành động và lòng chân thật”.