Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Vào thời Y-sơ-ra-ên xưa, các nguyên tắc trong Luật pháp Môi-se có thật sự được áp dụng khi giải quyết những tranh cãi thường ngày liên quan đến pháp lý không?

Đôi khi có. Hãy xem một trường hợp. Phục truyền luật lệ 24:14, 15 nói: “Anh em không được lừa gạt người làm thuê nào túng thiếu và nghèo khổ, bất kể đó là người anh em của mình hay ngoại kiều sống trong xứ... Nếu không, người sẽ kêu van Đức Giê-hô-va, phàn nàn về anh em và anh em sẽ mắc tội”.

Lời kêu van của một thợ gặt được viết trên mảnh gốm

Người ta tìm thấy gần Ashdod một tài liệu có niên đại vào thế kỷ thứ bảy TCN ghi lại lời kêu van tương tự. Có thể nó được viết cho một thợ gặt không nộp đủ sản lượng. Tài liệu này được viết trên một mảnh gốm, và trong đó nói: “Sau khi đầy tớ của ông [người đệ đơn] hoàn tất việc cất nông sản vào kho vài ngày trước, Hoshayahu con trai Shobay đến và lấy áo của đầy tớ ông... Tất cả bạn của tôi, là những người cùng thu hoạch mùa vụ với tôi dưới sức nóng của mặt trời, có thể xác minh... rằng điều tôi nói là đúng. Tôi vô tội... Nếu quan tổng đốc không lấy lại áo cho đầy tớ ông vì nghĩa vụ, xin ông hãy làm thế vì lòng thương xót! Xin ông đừng im tiếng khi đầy tớ ông không có áo mặc”.

Sử gia Simon Schama nói rằng lời kêu van này “không chỉ cho thấy người đệ đơn tha thiết muốn nhận lại [áo của mình], mà còn cho thấy người ấy biết điều gì đó về bộ luật của Kinh Thánh, nhất là những lời được ghi nơi sách Lê-vi và Phục truyền luật lệ lên án việc ngược đãi người nghèo”.