Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Hỡi những người công bố ở Anh Quốc, hãy thức tỉnh!”

“Hỡi những người công bố ở Anh Quốc, hãy thức tỉnh!”

Một lời kêu gọi rõ ràng và khẩn trương đã đến: “Hỡi những người công bố ở Anh Quốc, hãy thức tỉnh!” (Informant, * tháng 12 năm 1937, ấn bản Luân Đôn). Tiểu đề trong bài cho biết thêm một cách nghiêm túc: “Không có sự gia tăng đáng kể nào trong mười năm”. Điều này được thấy rõ qua một bảng báo cáo công tác được in nơi trang nhất về khoảng thời gian kéo dài mười năm, từ năm 1928 đến năm 1937.

CÓ QUÁ NHIỀU TIÊN PHONG?

Điều gì khiến thánh chức rao giảng không còn gia tăng mạnh mẽ ở Anh Quốc? Dường như các hội thánh đang “đi theo lối mòn”, tức là tiếp tục đi theo tốc độ được đặt ra nhiều năm trước. Ngoài ra, chi nhánh đã xác định rằng cánh đồng rao giảng tại Anh Quốc chỉ cần khoảng 200 tiên phong, là những người phục vụ ở các khu vực xa xôi thay vì rao giảng cùng với hội thánh. Thế nên, chi nhánh đã cho những người muốn làm tiên phong biết rằng cánh đồng Anh Quốc không cần thêm tiên phong, và khuyến khích họ phụng sự tại những quốc gia khác ở châu Âu. Điều đáng khen là có một lượng tiên phong đều đặn rời Anh Quốc để đến các nước khác, chẳng hạn như Pháp, dù họ chỉ biết ít hoặc hoàn toàn không biết nói tiếng bản xứ.

“LỜI KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG”

Một bài trong tờ Informant năm 1937 đã đưa ra mục tiêu đầy thách thức cho năm 1938: Một triệu giờ! Mục tiêu này có thể dễ dàng đạt được nếu những người công bố dành 15 giờ một tháng cho thánh chức, còn tiên phong là 110 giờ. Những lời đề nghị được đưa ra bao gồm việc tổ chức các nhóm đi rao giảng năm giờ một ngày và tập trung vào việc thăm lại, đặc biệt là vào các buổi tối trong tuần.

Những tiên phong nhiệt tình đã sốt sắng tập trung vào thánh chức rao giảng

Sự tập trung trở lại vào thánh chức khiến nhiều anh chị hào hứng. Chị Hilda Padgett * nhớ lại: “Đó là lời kêu gọi hành động từ trụ sở trung ương, là điều mà phần lớn chúng tôi mong đợi và không lâu sau đã mang lại những kết quả tuyệt vời”. Chị E. F. Wallis kể: “Lời đề nghị rao giảng năm giờ một ngày thật tuyệt! Còn gì vui hơn việc dùng cả ngày để phụng sự Chúa?... Khi về nhà, có lẽ chúng tôi hơi mệt nhưng rất vui!”. Anh Stephen Miller, lúc đó còn trẻ, đã cảm nhận được tính khẩn trương của lời kêu gọi ấy và hưởng ứng. Anh muốn làm thế trong khi còn cơ hội! Anh nhớ lại rằng có những nhóm anh chị đi xe đạp dành cả ngày để rao giảng và mở các bài giảng thu âm vào những buổi tối mùa hè. Họ sốt sắng tham gia những buổi diễu hành thông tin với các áp-phích, và dùng tạp chí khi làm chứng trên đường phố.

Tờ Informant cũng đưa ra lời kêu gọi mới này: “Chúng ta cần một đội ngũ tiên phong gồm 1.000 người”. Kế hoạch mới về khu vực đồng nghĩa với việc các tiên phong không còn hoạt động tách biệt với hội thánh, mà làm việc cùng hội thánh, hỗ trợ và khích lệ các hội thánh. Chị Joyce Ellis (tên trước đây là Barber) nhớ lại: “Nhiều anh chị đã thức tỉnh trước thực tế là họ cần làm tiên phong. Dù lúc đó tôi chỉ mới  13 tuổi, nhưng đó là điều tôi muốn làm. Tôi muốn làm tiên phong”. Chị đạt được mục tiêu ấy vào tháng 7 năm 1940, ở tuổi 15. Anh Peter, người sau này trở thành chồng của chị Joyce, đã nghe lời kêu gọi “Hãy thức tỉnh” và được thôi thúc để bắt đầu nghĩ đến việc làm tiên phong. Vào tháng 6 năm 1940, ở tuổi 17, anh đạp xe 105km đến Scarborough để nhận nhiệm sở mới của mình cho công việc tiên phong.

Vợ chồng anh Cyril và chị Kitty Johnson là trường hợp điển hình của những tiên phong mới và có tinh thần hy sinh. Họ quyết định bán đi nhà cửa và đồ đạc để trang trải cho thánh chức trọn thời gian. Anh Cyril nghỉ việc và trong vòng một tháng, họ đã sẵn sàng để bắt đầu làm tiên phong. Anh nhớ lại: “Chúng tôi hoàn toàn tự tin về quyết định này. Chúng tôi làm thế một cách sẵn lòng và vui vẻ”.

NHÀ TIÊN PHONG ĐƯỢC MỞ

Vì số tiên phong gia tăng rất nhanh, các anh có trách nhiệm đã xem xét những cách thực tế để hỗ trợ cho đội ngũ đang lớn mạnh này. Theo lời đề nghị, tôi tớ vùng (nay được gọi là giám thị vòng quanh) vào năm 1938 là anh Jim Carr đã lập những nhà tiên phong trong các thành phố. Những nhóm tiên phong được khuyến khích sống và làm việc cùng nhau, nhờ thế giảm thiểu chi phí. Tại thành phố Sheffield, họ thuê một ngôi nhà lớn, được giám sát bởi một anh có trách nhiệm. Hội thánh địa phương đã đóng góp tiền và đồ đạc. Anh Jim nhớ lại: “Mọi người đều nỗ lực để sắp đặt này được thành công”. Mười tiên phong siêng năng đã sống ở đó và duy trì nề nếp thiêng liêng. Anh Jim cho biết rằng “câu Kinh Thánh [trong ngày] được thảo luận mỗi buổi sáng tại bàn ăn” và “mỗi ngày, các tiên phong đi đến khu vực ở nhiều nơi trong thành phố”.

Nhiều tiên phong mới đã đổ về cánh đồng Anh Quốc

Những người công bố cũng như các tiên phong đều hưởng ứng lời kêu gọi ấy và đạt mục tiêu rao giảng một triệu giờ trong năm 1938. Các báo cáo cho thấy có sự gia tăng trong mọi khía cạnh của công việc rao giảng. Trong giai đoạn 5 năm, số người công bố tại Anh Quốc tăng gần gấp ba. Việc tập trung trở lại vào công việc Nước Trời đã thêm sức cho dân của Đức Giê-hô-va để họ đối mặt với những năm tháng chiến tranh đầy thử thách sắp đến.

Ngày nay, hàng ngũ tiên phong tại Anh Quốc lại tiếp tục gia tăng, khi cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn của Đức Chúa Trời đang đến gần. Số tiên phong đã nhiều lần đạt mức kỷ lục trong mười năm qua, lên đến 13.224 tiên phong trong tháng 10 năm 2015. Những tiên phong này hoàn toàn thức tỉnh trước sự thật: Thánh chức trọn thời gian là một trong những cách tốt nhất để sử dụng đời sống.

^ đ. 3 Sau này được gọi là Thánh Chức Nước Trời.

^ đ. 8 Tháp Canh ngày 1-10-1995, trg 19-24, có đăng tự truyện của chị Padgett.