Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ | ĐA-VÍT

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”

Đa-vít gồng mình để đứng vững trước đám lính đang chen lấn, xô đẩy nhau chạy ùa qua chàng. Họ đang bỏ chạy, mắt trợn lên vì kinh sợ. Điều gì khiến họ hoảng loạn đến thế? Có lẽ Đa-vít đã nghe họ sợ hãi nhắc đi nhắc lại tên của một người. Và kìa, kẻ đó đang đứng một cách ngạo nghễ dưới thung lũng. Hắn dường như cao lớn hơn bất kỳ người nào mà Đa-vít đã từng gặp.

Gô-li-át! Đa-vít có thể hiểu tại sao quân lính lại sợ đến vậy. Hắn to lớn ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả khi không mang bộ khí giới, có lẽ hắn cũng nặng hơn hai người cao to cộng lại. Vậy mà hắn còn được trang bị vũ khí kỹ càng. Hắn mạnh khủng khiếp và là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Gô-li-át gầm lên một tiếng thách thức. Hãy tưởng tượng giọng nói của hắn vang rền trên các sườn đồi khi hắn sỉ nhục quân Y-sơ-ra-ên cùng vua của họ là Sau-lơ. Hắn thách bất kỳ ai dám bước ra đối đầu với hắn để giải quyết trận chiến này chỉ trong một cuộc đấu!—1 Sa-mu-ên 17:4-10.

Quân lính Y-sơ-ra-ên co rúm người. Vua Sau-lơ cũng vậy. Đa-vít nghe nói tình trạng này đã kéo dài hơn một tháng rồi! Hai đội quân Phi-li-tin và Y-sơ-ra-ên rơi vào thế bế tắc khi Gô-li-át cứ lặp đi lặp lại lời sỉ nhục từ ngày này qua ngày khác. Đa-vít cảm thấy căm phẫn. Thật nhục nhã khi nghĩ đến vua của Y-sơ-ra-ên cùng quân lính, trong đó có cả ba người anh trai của mình, đang co rúm người vì sợ! Trong mắt Đa-vít, tên Gô-li-át ngoại giáo này không chỉ đang sỉ nhục đội quân Y-sơ-ra-ên, mà tệ hơn nữa, hắn đang sỉ nhục Đức Giê-hô-va! Nhưng Đa-vít chỉ là một thiếu niên. Chàng có thể làm được gì? Ngày nay chúng ta có thể rút ra bài học nào từ đức tin của Đa-vít?—1 Sa-mu-ên 17:11-14.

“HÃY ĐỨNG DẬY XỨC DẦU CHO NÓ”

Chúng ta hãy trở lại nhiều tháng trước đó. Hoàng hôn dần buông xuống khi Đa-vít đang chăn bầy cừu của cha ở đâu đó trên những sườn đồi gần Bết-lê-hem. Chàng là một thiếu niên đẹp trai với gương mặt hồng hào và đôi mắt lanh lợi. Trong những lúc rảnh rỗi, chàng thường chơi đàn hạc. Vẻ đẹp của thiên nhiên do Đức Chúa Trời tạo ra khiến chàng xúc động, và tài năng âm nhạc của chàng ngày càng tiến bộ qua nhiều giờ luyện tập đầy thích thú. Nhưng vào buổi chiều hôm đó, Đa-vít được gọi về nhà. Cha chàng muốn gặp chàng ngay lập tức.—1 Sa-mu-ên 16:12.

Chàng thấy cha mình là Y-sai đang nói chuyện với một người đàn ông cao tuổi. Đó chính là nhà tiên tri trung thành Sa-mu-ên. Đức Giê-hô-va đã phái ông đến xức dầu cho một trong những con trai của Y-sai để làm vua tiếp theo trên Y-sơ-ra-ên! Sa-mu-ên đã gặp bảy anh trai của Đa-vít, nhưng Đức Giê-hô-va nói rõ ngài không chọn ai trong số họ cả. Khi Đa-vít về tới, Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên: “Hãy đứng dậy xức dầu cho nó”. Trước mặt tất cả các anh trai của Đa-vít, Sa-mu-ên lấy ra cái sừng chứa loại dầu đặc biệt và đổ một phần lên đầu của Đa-vít. Sau khi Đa-vít được xức dầu, cuộc đời chàng đã hoàn toàn thay đổi. Kinh Thánh nói: “Thần của Đức Giê-hô-va cảm-động Đa-vít”.—1 Sa-mu-ên 16:1, 5-11, 13.

Đa-vít khiêm nhường nhìn nhận rằng chiến thắng của chàng trước những con dã thú là đến từ Đức Giê-hô-va

 Đa-vít có bắt đầu nuôi dưỡng tham vọng làm vua không? Không, chàng bằng lòng với việc chờ đợi sự dẫn dắt của thần khí Đức Giê-hô-va để biết khi nào là thời điểm đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn. Trong khi chờ đợi, chàng tiếp tục khiêm nhường làm công việc chăn cừu với lòng tận tụy và can đảm. Đã hai lần bầy cừu của cha chàng bị nguy hiểm khi gặp sư tử và gấu. Đa-vít không đứng ở khoảng cách an toàn rồi cố xua những con thú săn mồi đó đi. Chàng lao ngay vào những con dã thú đó để bảo vệ bầy cừu của cha. Cả hai lần, chàng đã tự tay giết những con thú đó!—1 Sa-mu-ên 17:34-36; Ê-sai 31:4.

Một thời gian sau, Đa-vít lại được gọi về một lần nữa. Danh tiếng của chàng đã đến tai vua Sau-lơ. Dù vẫn là một chiến binh dũng mãnh nhưng Sau-lơ đã mất ân huệ của Đức Giê-hô-va vì chống lại lệnh ngài. Đức Giê-hô-va đã rút thần khí khỏi Sau-lơ. Do đó, vị vua này có tính khí tệ hại, ông thường giận dữ, nghi ngờ và hung bạo. Những lúc như thế, chỉ có âm nhạc mới xoa dịu được ông. Một vài thuộc hạ của Sau-lơ đã nghe về danh tiếng của Đa-vít, chàng là một nhạc sĩ và cũng là một dũng sĩ. Vì thế, Đa-vít được triệu đến. Chàng nhanh chóng trở thành một nhạc sĩ trong cung và làm người vác binh khí cho vua Sau-lơ.—1 Sa-mu-ên 15:26-29; 16:14-23.

Các bạn trẻ có thể học được nhiều điều từ đức tin của Đa-vít trong những khía cạnh này. Hãy lưu ý là chàng đã dành thời gian rảnh cho những sinh hoạt giúp chàng đến gần Đức Giê-hô-va hơn. Ngoài ra, chàng kiên nhẫn rèn luyện những kỹ năng thực tế để có thể mưu sinh. Nhưng trên hết, chàng đi theo sự hướng dẫn của thần khí Đức Giê-hô-va. Thật là những bài học hữu ích cho tất cả chúng ta!—Truyền-đạo 12:1.

“XIN CHỚ AI NGÃ LÒNG VÌ CỚ NGƯỜI PHI-LI-TIN KIA!”

Trong thời gian phục vụ Sau-lơ, Đa-vít thường trở về nhà để chăn cừu, đôi khi khá lâu. Một lần nọ, Y-sai đã bảo Đa-vít đi thăm ba người anh trai của chàng. Họ đang phục vụ trong quân đội của Sau-lơ. Đa-vít vâng lời và mang lương thực đến cho các anh trai ở thung lũng Ê-la. Lúc đến nơi, chàng thấy thất vọng khi biết hai đạo quân đang rơi vào tình thế bế tắc như được mô tả nơi đầu bài. Họ dàn quân đối diện nhau trên các sườn dốc rộng lớn của thung lũng.—1 Sa-mu-ên 17:1-3, 15-19.

Đối với Đa-vít, tình cảnh đó là không thể chấp nhận được. Làm sao đội quân của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời hằng sống, lại kinh hoàng chạy trốn trước một người phàm? Hơn nữa, đó lại là một kẻ ngoại giáo. Đa-vít xem những lời sỉ nhục của Gô-li-át như nhắm trực tiếp vào Đức Giê-hô-va. Vì vậy, chàng hăng hái nói với những người lính về việc đánh bại Gô-li-át. Người anh trai lớn nhất của Đa-vít là Ê-li-áp nghe được những lời chàng nói. Ông cay nghiệt la mắng và cho rằng Đa-vít chỉ muốn đến đây để xem cảnh chém giết. Nhưng Đa-vít trả lời: ‘Em có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi!’. Rồi chàng tiếp tục tự tin nói về việc đánh bại Gô-li-át cho đến khi có ai đó nhắc lại lời của chàng cho vua Sau-lơ. Cuối cùng, vua đã ra lệnh bảo Đa-vít đến gặp ông.—1 Sa-mu-ên 17:23-31.

Đa-vít nói với vua những lời đầy khích lệ: “Xin chớ ai ngã lòng vì cớ người Phi-li-tin kia!”. Sau-lơ và người của ông quả thật đã mất hết dũng khí vì Gô-li-át. Có lẽ họ đã phạm sai lầm thường thấy là so sánh mình với gã khổng lồ đó. Họ tưởng tượng  mình chỉ đứng tới thắt lưng hoặc tới ngực của Gô-li-át mà thôi. Họ hình dung cảnh tên khổng lồ đó giải quyết họ một cách nhanh gọn. Nhưng Đa-vít không suy nghĩ như thế. Như chúng ta sẽ thấy, chàng có cái nhìn hoàn toàn khác. Chàng đã đề nghị được đích thân giao chiến với Gô-li-át.—1 Sa-mu-ên 17:32.

Sau-lơ phản đối: “Ngươi chẳng thế đi đấu-địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến-sĩ từ thuở còn thơ”. Có phải thật sự Đa-vít chỉ là một đứa trẻ con không? Không, nhưng chàng vẫn chưa đủ tuổi để tham gia quân đội, và có lẽ trông chàng còn rất trẻ. Tuy nhiên, Đa-vít đã được biết đến là một dũng sĩ can đảm và có lẽ sắp bước vào tuổi trưởng thành.—1 Sa-mu-ên 16:18; 17:33.

Đa-vít trấn an Sau-lơ bằng cách kể lại điều gì đã xảy ra với sư tử và gấu. Phải chăng chàng đang khoe khoang? Không. Đa-vít biết nhờ đâu chàng đã thắng khi nói: “Đức Giê-hô-va đã giải-cứu tôi khỏi vấu sư-tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải-cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia”. Cuối cùng Sau-lơ đành bỏ cuộc, ông nói: “Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi!”.—1 Sa-mu-ên 17:37.

Bạn muốn có đức tin như Đa-vít không? Hãy lưu ý là đức tin của chàng không dựa trên những suy nghĩ viển vông. Chàng có đức tin nơi Đức Chúa Trời nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm. Chàng biết Đức Giê-hô-va là một đấng bảo vệ yêu thương và giữ lời hứa. Nếu muốn có đức tin như thế, chúng ta cần tiếp tục tìm hiểu về Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Khi áp dụng những gì mình học và nhìn thấy kết quả tốt, đức tin của chúng ta được củng cố.—Hê-bơ-rơ 11:1.

“ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SẼ PHÓ NGƯƠI VÀO TAY TA”

Lúc đầu, Sau-lơ cho Đa-vít mặc bộ khí giới của chính ông. Cũng như của Gô-li-át, bộ khí giới này được làm bằng đồng và rất có thể bao gồm một áo giáp lớn được tạo thành từ những vẩy đồng xếp chồng lên nhau. Đa-vít cố di chuyển trong bộ khí giới to lớn cồng kềnh đó nhưng chàng nhận ra nó không hợp với mình. Chàng không được huấn luyện như một người lính nên không quen mang bộ khí giới, nhất là của vua Sau-lơ, người cao nhất nước Y-sơ-ra-ên! (1 Sa-mu-ên 9:2). Chàng cởi bộ khí giới ra và chỉ mặc quần áo của người chăn cừu. Đó là bộ đồ mà thường ngày chàng vẫn mặc khi bảo vệ bầy của mình.—1 Sa-mu-ên 17:38-40.

Đa-vít mang theo cây gậy chăn cừu, một chiếc túi trên vai và một cái trành. Dù có vẻ tầm thường, nhưng cái trành ném đá thực sự là vũ khí đáng sợ. Nó được tạo thành từ một cái túi hở buộc vào đầu của hai dây đai dài bằng da. Đây là vũ khí lý tưởng cho người chăn cừu. Người ta sẽ đặt một hòn đá vào túi, quay nó trên đầu với tốc độ rất nhanh rồi buông một dây ra và để hòn đá bay đi với độ chính xác chết người. Vũ khí này hiệu quả đến nỗi quân đội thời xưa đôi khi dùng một lực lượng gồm những người lính chuyên dùng trành ném đá.

Chỉ với vũ khí như thế, Đa-vít hăm hở đi ra đối mặt với kẻ thù. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng Đa-vít đã cầu nguyện tha thiết thế nào khi chàng cúi người xuống lòng sông khô cạn dưới thung lũng để nhặt năm hòn đá nhẵn. Rồi chàng tiến ra chiến trường, không phải đi bộ mà là chạy!

Khi nhìn thấy địch thủ, Gô-li-át đã nghĩ gì? Hắn “thấy người còn trẻ, nước da hồng-hồng, mặt đẹp-đẽ, thì khinh người”. Gô-li-át quát lên: “Ta há là một con chó nên ngươi cầm gậy đến cùng ta?”. Rõ ràng là hắn nhìn thấy cây gậy của Đa-vít nhưng không để ý thấy cái trành ném đá. Hắn nhân danh các thần Phi-li-tin mà rủa sả Đa-vít và thề sẽ mang xác của tên giặc hèn hạ trước mặt hắn cho chim trời và thú đồng ăn thịt.—1 Sa-mu-ên 17:41-44.

Cho đến ngày nay, câu đáp lại của Đa-vít vẫn là một lời tuyên bố hùng hồn về đức tin. Hãy tưởng tượng chàng trai trẻ nói lớn tiếng với Gô-li-át: “Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo-binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ-nhục”. Đa-vít biết rằng sức mạnh của con người và vũ khí không mấy quan trọng. Gô-li-át đã tỏ ra bất kính với Giê-hô-va Đức Chúa Trời, và ngài sẽ đáp lại hắn, đúng như Đa-vít nói: “Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến-trận”.—1 Sa-mu-ên 17:45-47.

Không phải Đa-vít không nhìn thấy sự cao lớn của Gô-li-át và vũ khí của hắn. Nhưng Đa-vít không để những điều đó khiến mình sợ hãi. Chàng không  mắc sai lầm như Sau-lơ và những người trong quân đội của ông. Đa-vít không so sánh mình với Gô-li-át. Thay vì vậy, chàng nhìn vào Gô-li-át và so sánh với Đức Giê-hô-va. Với chiều cao khoảng 2,9m, Gô-li-át cao sừng sững so với những người khác, nhưng so với Chúa Tối Thượng hoàn vũ thì hắn có là gì? Thật vậy, hắn cũng chỉ như một con côn trùng mà Đức Giê-hô-va sẵn sàng tiêu diệt!

Đa-vít chạy về phía kẻ thù, thò tay lấy hòn đá trong túi. Chàng để hòn đá vào trành và quay trên đầu đủ nhanh cho đến khi nó kêu vun vút. Gô-li-át tiến đến Đa-vít. Có lẽ hắn đứng sau người vác binh khí. Chiều cao của Gô-li-át lại là một bất lợi, vì một người vác binh khí với vóc dáng bình thường khó có thể nâng chiếc khiên lên đủ cao để bảo vệ đầu của gã khổng lồ. Và đó chính là chỗ mà Đa-vít nhắm đến.—1 Sa-mu-ên 17:41.

Đa-vít thấy rằng ngay cả một người khổng lồ cũng là vô cùng nhỏ bé so với Giê-hô-va Đức Chúa Trời

Đa-vít phóng hòn đá đi. Hãy tưởng tượng cảnh mọi người nín thở nhìn khi hòn đá bay đến mục tiêu. Nhờ Đức Giê-hô-va, Đa-vít không cần ném thêm lần thứ hai. Viên đá bay trúng mục tiêu và cắm vào trán của Gô-li-át. Gã khổng lồ ngã úp mặt xuống đất! Người vác binh khí thất kinh chạy trốn. Đa-vít tiến đến, cầm lấy thanh gươm của chính tên khổng lồ Gô-li-át và chặt đầu hắn.—1 Sa-mu-ên 17:48-51.

Đến lúc này, Sau-lơ và quân lính đã lấy lại can đảm. Với một tiếng hò hét xung trận mạnh mẽ, họ tràn lên tấn công quân Phi-li-tin. Kết quả đúng như những gì Đa-vít đã nói với Gô-li-át: “Đức Giê-hô-va... sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta”.—1 Sa-mu-ên 17:47, 52, 53.

Ngày nay, các tôi tớ của Đức Chúa Trời không tham gia chiến tranh. Thời kỳ đó đã qua rồi (Ma-thi-ơ 26:52). Dù vậy, chúng ta vẫn cần noi theo đức tin của Đa-vít. Chúng ta cần thấy Đức Giê-hô-va là đấng có thật, là Đức Chúa Trời duy nhất để chúng ta kính sợ và thờ phượng. Có thể đôi lúc chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé so với những khó khăn gặp phải, nhưng những khó khăn đó thật nhỏ bé so với quyền năng vô tận của Đức Giê-hô-va. Nếu chọn Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình và đặt đức tin nơi ngài như Đa-vít thì chúng ta sẽ không sợ hãi khi gặp khó khăn, thử thách nào. Không có gì vượt quá quyền năng của Đức Giê-hô-va. Ngài có thể chiến thắng tất cả!