Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHUYỆN SỐ 23

Các giấc mơ của Pha-ra-ôn

Các giấc mơ của Pha-ra-ôn

HAI năm trôi qua, và Giô-sép vẫn còn ở tù. Quan dâng rượu đã không nhớ đến chàng. Rồi một đêm nọ Pha-ra-ôn nằm ngủ thấy hai giấc mơ rất đặc biệt, và ông tự hỏi có nghĩa gì. Em có thấy ông đang nằm ngủ ở đây không? Sáng hôm sau Pha-ra-ôn cho gọi những nhà thông thái của ông đến và kể họ nghe những điều mà ông đã nằm mơ thấy. Nhưng họ không tài nào nói cho vua biết các giấc mơ của vua có nghĩa gì.

Bấy giờ quan dâng rượu chợt nhớ đến Giô-sép. Ông ta nói với Pha-ra-ôn: ‘Hồi hạ thần còn ở tù có một người đàn ông kia biết giải nghĩa các giấc mơ’. Pha-ra-ôn sai người dẫn Giô-sép ra khỏi ngục liền.

Pha-ra-ôn kể cho Giô-sép nghe các giấc mơ của ông: ‘Trẫm thấy bảy con bò mập mạp và đẹp đẽ. Rồi trẫm thấy bảy con bò rất gầy guộc và xấu xí. Và các con bò gầy nuốt chửng mấy con mập.

‘Trong giấc mơ thứ hai trẫm thấy bảy gié lúa tròn trịa, chín vàng trổ ra trên một ngọn lúa. Rồi trẫm thấy bảy gié lúa lép xẹp, héo úa. Và các gié lúa lép xẹp nuốt chửng bảy gié lúa tốt tươi’.

Giô-sép nói với Pha-ra-ôn: ‘Hai giấc mơ có cùng một nghĩa. Bảy con bò mập mạp và bảy gié lúa tròn trịa nghĩa là bảy năm, và bảy con bò gầy guộc và bảy gié lúa lép xẹp nghĩa là bảy năm khác. Sẽ có bảy năm trồng được dư dật đồ ăn tại xứ Ê-díp-tô. Rồi sẽ có bảy năm trồng được rất ít đồ ăn’.

Vậy Giô-sép nói với Pha-ra-ôn: ‘Bệ hạ hãy chọn một người khôn ngoan và giao cho người đó nhiệm vụ thâu góp đồ ăn trong bảy năm được mùa. Rồi dân chúng sẽ không thiếu ăn trong những năm thất mùa kế tiếp khi sẽ trồng được rất ít đồ ăn’.

Pha-ra-ôn thích ý kiến này. Và ông chọn cho Giô-sép làm quan thâu góp và dự trữ đồ ăn. Sau Pha-ra-ôn thì Giô-sép trở thành người quan trọng nhất tại xứ Ê-díp-tô.

Tám năm sau, khi có nạn đói thì Giô-sép thấy một số người đi đến. Em có biết họ là ai không? Họ là mười người anh của chàng đấy! Cha họ là Gia-cốp đã sai họ xuống xứ Ê-díp-tô vì nhà họ ở Ca-na-an hết đồ ăn. Giô-sép nhận ra các anh, nhưng họ thì không nhận ra chàng. Các em có biết tại sao không? Đó là vì Giô-sép đã lớn rồi, và chàng mặc quần áo khác kiểu với họ.

Giô-sép nhớ lại khi còn nhỏ chàng đã từng nằm mơ thấy các anh đến quì xuống trước mặt chàng. Em có nhớ đã đọc chuyện này rồi không? Vậy Giô-sép có thể hiểu là chính Đức Chúa Trời đã phái chàng xuống xứ Ê-díp-tô, và chắc hẳn vì một lý do tốt. Em nghĩ Giô-sép làm gì đây? Chúng ta hãy xem.