Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 38

Tại sao chúng ta nên yêu Chúa Giê-su?

Tại sao chúng ta nên yêu Chúa Giê-su?

HÃY tưởng tượng em ở trên một chiếc thuyền đang chìm. Em có muốn một người nào đó đến cứu em không?— Nói gì nếu có người hy sinh tính mạng để làm thế?— Đó chính là điều Chúa Giê-su Christ đã làm. Như chúng ta đã học trong Chương 37, ngài đã hy sinh mạng sống để làm giá chuộc, cứu chúng ta .

Dĩ nhiên, Chúa Giê-su không cứu chúng ta khỏi bị chìm. Em có nhớ Ngài cứu chúng ta khỏi cái gì không?— Khỏi tội lỗi và sự chết mà A-đam truyền lại cho tất cả chúng ta. Cho dù một số người đã làm những điều rất xấu, Chúa Giê-su cũng chết cho họ. Em có sẵn sàng liều mạng để cứu những người như thế không?—

Kinh Thánh nói: “Họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành”. Thế nhưng, Kinh Thánh giải thích rằng Chúa Giê-su “chịu chết vì kẻ có tội”. Trong số đó có cả những người không phụng sự Đức Chúa Trời! Kinh Thánh nói thêm: “Khi chúng ta còn là người có tội [còn đang làm những điều xấu], thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.—Rô-ma 5:6-8.

Em có biết sứ đồ nào đã từng làm những điều rất xấu không?— Sứ đồ đó viết: “Đức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu”. Sứ đồ nói điều đó chính là Phao-lô. Ông nói rằng ông “ngày trước cũng ngu-muội” và “sống trong sự hung-ác”.—1 Ti-mô-thê 1:15; Tít 3:3.

Thử nghĩ Đức Giê-hô-va yêu thương biết bao khi sai Con Ngài chết cho những người như thế! Em hãy lấy Kinh Thánh ra và đọc về  điều này nơi sách Giăng chương 3, câu 16. Câu này nói: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian [tức là mọi người sống trên đất], đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”.

Chúa Giê-su đã chịu những đau khổ nào khi hy sinh mạng sống ngài cho chúng ta?

Chúa Giê-su đã chứng tỏ ngài cũng có lòng yêu thương lớn lao như vậy đối với chúng ta. Có lẽ em còn nhớ trong Chương 30 của sách này, chúng ta đọc thấy một số nỗi đau khổ Chúa Giê-su phải chịu vào đêm ngài bị bắt. Ngài bị giải đến nhà Thầy Cả Thượng Phẩm Cai-phe để bị xét xử. Những người chứng dối vu cáo Chúa Giê-su, và người ta đấm ngài. Đêm đó, Phi-e-rơ chối không biết Chúa Giê-su. Bây giờ hãy giả sử chúng ta có mặt tại đó và có thể chứng kiến những điều khác nữa.

Buổi sáng đến. Suốt đêm Chúa Giê-su không ngủ. Vì cuộc xét xử đêm rồi không hợp pháp, các thầy tế lễ vội vàng triệu tập Tòa Công Luận, tức tòa án tối cao của người Do Thái, để có một phiên xử khác. Tại phiên tòa này, một lần nữa họ buộc Chúa Giê-su về tội chống nghịch Đức Chúa Trời.

Kế đó các thầy tế lễ ra lệnh trói Chúa Giê-su lại và giải đến Phi-lát, quan tổng đốc La Mã. Họ thưa với Phi-lát là ‘Giê-su chống lại chính quyền. Hắn đáng bị xử tử’. Nhưng Phi-lát có thể thấy các thầy tế lễ nói dối. Vì vậy ông bảo họ: ‘Ta không thấy người này có tội gì. Ta sẽ tha người’. Nhưng các thầy tế lễ và những người khác la lớn: ‘Không được! Hãy giết hắn!’

Sau đó, Phi-lát lại cố nói với dân chúng là ông sẽ tha Chúa Giê-su. Nhưng các thầy tế lễ xúi đám đông la lên: ‘Nếu quan tha hắn, quan cũng chống lại chính quyền! Hãy giết hắn!’ Đám đông trở nên rất ồn ào. Em biết Phi-lát làm gì không?—

Ông đầu hàng. Trước nhất, ông cho đánh đòn Chúa Giê-su. Rồi ông giao ngài cho quân lính đem đi xử tử. Chúng đội một vòng gai trên đầu Chúa Giê-su và quỳ xuống nhạo báng ngài. Rồi chúng bắt Chúa Giê-su vác một cây gỗ lớn và dẫn ra ngoài thành tới một chỗ gọi  là chỗ cái Sọ. Nơi đây chúng đóng đinh tay và chân Chúa Giê-su vào cây gỗ. Rồi chúng dựng cây gỗ lên để Chúa Giê-su bị treo trên cây gỗ đó. Máu ngài tuôn ra. Ngài bị đau đớn khủng khiếp.

Chúa Giê-su không chết ngay lập tức. Ngài bị treo trên cây gỗ. Các thầy tế lễ cả chế nhạo ngài. Những kẻ đi qua đều nói: ‘Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây khổ hình!’ Nhưng Chúa Giê-su biết Cha ngài sai ngài xuống đất để làm gì. Ngài biết rằng ngài phải hy sinh mạng sống hoàn toàn của mình để chúng ta có cơ hội được sống đời đời. Cuối cùng, vào khoảng ba giờ chiều, Chúa Giê-su kêu lớn tiếng với Cha ngài rồi từ trần.—Ma-thi-ơ 26:36–27:50; Mác 15:1; Lu-ca 22:39–23:46; Giăng 18:1–19:30.

 Chúa Giê-su khác với A-đam biết bao! A-đam cho thấy ông không yêu thương Đức Chúa Trời. Ông đã không vâng lời Đức Chúa Trời. A-đam cũng tỏ ra không yêu thương chúng ta nữa. Vì ông phạm tội nên tất cả chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-su đã tỏ ra yêu thương Đức Chúa Trời và yêu thương chúng ta. Ngài luôn luôn vâng lời Đức Chúa Trời. Và ngài đã hy sinh mạng sống mình để xóa đi những thiệt hại mà A-đam đã gây ra cho chúng ta.

Chúng ta có thể làm gì để chứng tỏ mình yêu mến Chúa Giê-su?

Em có biết ơn về điều phi thường Chúa Giê-su đã làm không?— Khi cầu nguyện Đức Chúa Trời, em có cám ơn Ngài đã ban Con Ngài cho chúng ta không?— Sứ đồ Phao-lô biết ơn Chúa Giê-su về những gì ngài đã làm cho ông. Phao-lô viết rằng Con Đức Chúa Trời ‘đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi’. (Ga-la-ti 2:20) Chúa Giê-su đã chết cho em và cho tôi nữa. Ngài đã hy sinh mạng sống hoàn toàn để chúng ta có thể được sống đời đời! Chắc chắn đây là lý do mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa Giê-su.

Sứ đồ Phao-lô viết cho tín đồ Đấng Christ thành Cô-rinh-tô: “Tình yêu Đấng Christ thôi thúc chúng tôi”. Tình yêu thương Đấng Christ sẽ thôi thúc chúng ta làm gì? Em nghĩ sao?— Hãy lưu ý câu trả lời của Phao-lô: “Đấng Christ chết cho mọi người để họ sống cho ngài. Họ không nên sống theo ý mình”.—2 Cô-rinh-tô 5:14, 15, New Life Version.

 Em có thể nghĩ đến những cách cho thấy mình đang sống cho Đấng Christ không?— Một cách là nói cho người khác biết những điều mình học được về ngài. Hoặc hãy suy nghĩ điều này: Em ở một mình, cha mẹ em không thấy em đang làm gì, và cũng chẳng ai thấy em hết. Liệu em có xem những chương trình ti-vi hoặc vào Internet xem những hình ảnh mà em biết là Chúa Giê-su không hài lòng không?— Hãy nhớ Chúa Giê-su hiện đang sống, và ngài có thể thấy mọi việc chúng ta làm!

Ai có thể thấy hết mọi điều chúng ta làm?

Một lý do khác tại sao chúng ta nên yêu mến Chúa Giê-su là vì chúng ta muốn noi gương Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-su nói: “Cha yêu ta”. Em có biết tại sao Đức Giê-hô-va yêu Chúa Giê-su và chúng ta cũng nên yêu Chúa Giê-su nữa không?— Vì Chúa Giê-su đã sẵn sàng chết để cho ý Đức Chúa Trời được thành. (Giăng 10:17) Vậy chúng ta hãy làm điều Kinh Thánh bảo: “Hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con-cái rất yêu-dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu-thương, cũng như Đấng Christ đã yêu-thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình”.—Ê-phê-sô 5:1, 2.

Để vun trồng lòng biết ơn đối với Chúa Giê-su và những gì ngài đã làm cho chúng ta, hãy đọc Giăng 3:35; 15:9, 10; và 1 Giăng 5:11, 12.