Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 41

Những em làm vui lòng Đức Chúa Trời

Những em làm vui lòng Đức Chúa Trời

EM NGHĨ em nào trên trái đất làm Đức Giê-hô-va vui lòng nhất?— Đó là Con Ngài, Chúa Giê-su. Chúng ta hãy nói về những điều Chúa Giê-su đã làm để Cha trên trời của ngài vui lòng nhé.

Gia đình Chúa Giê-su sống cách xa Giê-ru-sa-lem, nơi đền thờ nguy nga của Đức Giê-hô-va tọa lạc, chừng ba ngày đường. Chúa Giê-su gọi đền thờ là ‘nhà Cha ta’. Hàng năm ngài và gia đình đến đó để dự Lễ Vượt Qua.

Vào một năm nọ, khi Chúa Giê-su được 12 tuổi, gia đình ngài lên đường trở về nhà sau Lễ Vượt Qua. Mãi đến khi dừng lại để nghỉ đêm, họ mới biết rằng Chúa Giê-su không có mặt trong đám bà con và bạn bè. Ngay lập tức, Ma-ri và Giô-sép trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm Chúa Giê-su. Em nghĩ ngài ở đâu?—

Họ tìm được Chúa Giê-su trong đền thờ. Ngài đang lắng nghe các thầy dạy luật và nêu ra các câu hỏi. Và khi họ hỏi ngài điều gì, ngài đều trả lời được. Họ kinh ngạc trước những câu trả lời xuất sắc của ngài. Em có thể hiểu vì sao Đức Chúa Trời vui lòng về Con Ngài không?—

Dĩ nhiên, khi cuối cùng tìm được Chúa Giê-su, Ma-ri và Giô-sép cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng Chúa Giê-su đã không lo lắng. Ngài biết rằng đền thờ là nơi an toàn và thích hợp. Vậy ngài hỏi: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Ngài biết rằng đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời và ngài vui thích ở đó.

 Sau đó Ma-ri và Giô-sép đem cậu bé Giê-su 12 tuổi trở về nhà ở Na-xa-rét. Em nghĩ Chúa Giê-su đã đối xử với cha mẹ ngài như thế nào?— Kinh Thánh nói rằng ngài ‘hằng vâng phục cha mẹ’. Em nghĩ điều này có nghĩa gì?— Có nghĩa là ngài vâng lời họ. Đúng, ngài làm những gì cha mẹ bảo, ngay cả những việc như ra giếng lấy nước.—Lu-ca 2:41-52, TTGM.

Em trẻ Giê-su đã làm Đức Chúa Trời vui lòng như thế nào?

Vậy em hãy suy nghĩ về điều này: Mặc dù Chúa Giê-su hoàn toàn, ngài vẫn vâng lời cha mẹ bất toàn. Điều này có làm Đức Chúa Trời vui lòng không?— Chắc chắn có, vì Lời Đức Chúa Trời bảo các em: “Hãy vâng-phục cha mẹ mình”. (Ê-phê-sô 6:1) Em cũng sẽ làm Đức Chúa Trời vui lòng nếu em vâng lời cha mẹ như Chúa Giê-su.

Một cách nữa em có thể làm Đức Chúa Trời vui lòng là nói cho người khác biết về Ngài. Một số người có thể nói người trẻ không nên làm công việc này. Nhưng khi người ta cố ngăn cản trẻ em làm điều này, Chúa Giê-su nói: ‘Chớ các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ  hay sao?’ (Ma-thi-ơ 21:16) Vậy, nếu thật sự muốn, tất cả chúng ta đều có thể nói với người khác về Đức Giê-hô-va và về những đức tính tuyệt vời của Ngài. Và nếu làm như vậy, chúng ta sẽ làm Đức Chúa Trời vui lòng.

Chúng ta học biết về Đức Chúa Trời ở đâu để có thể nói với người khác?— Tại nhà, qua việc học hỏi Kinh Thánh. Nhưng chúng ta học được nhiều hơn tại nơi dân Đức Chúa Trời nhóm lại để học hỏi. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết ai là dân của Ngài?—

Tại các buổi họp người ta làm gì? Họ có thật sự dạy những điều trong Kinh Thánh không? Họ có đọc Kinh Thánh và thảo luận về Kinh Thánh không? Đó là cách chúng ta lắng nghe Đức Chúa Trời phải không?— Và tại các buổi họp đạo Đấng Christ, chúng ta mong chờ được nghe lời Đức Chúa Trời phải không?— Nhưng nếu người ta nói rằng em không cần phải sống theo những gì Kinh Thánh nói thì sao? Liệu em có cho rằng họ là dân của Đức Chúa Trời không?—

Đây là một điều nữa em nên suy nghĩ. Kinh Thánh nói rằng dân Đức Chúa Trời là “một dân để dâng cho danh Ngài”. (Công-vụ 15:14) Vì danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va nên chúng ta có thể hỏi người ta xem Đức Giê-hô-va có phải là Đức Chúa Trời của họ không? Nếu họ nói không thì chúng ta biết họ không phải là dân Ngài. Dân Đức Chúa Trời cũng nói cho người khác biết về Nước Đức Chúa Trời. Và họ biểu lộ tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời qua việc vâng giữ các điều răn của Ngài.—1 Giăng 5:3.

Nếu biết ai làm tất cả những điều nói trên, em nên nhóm họp với họ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Em nên chăm chú lắng nghe tại các buổi họp này và trả lời những câu hỏi được nêu ra. Đó là điều Chúa Giê-su đã làm khi ngài ở trong nhà Đức Chúa Trời. Và nếu em làm những điều đó, em sẽ làm Đức Chúa Trời vui lòng như Chúa Giê-su vậy.

 Em có biết em nào khác được nói trong Kinh Thánh đã làm Đức Chúa Trời vui lòng không?— Ti-mô-thê là một gương xuất sắc. Cha của Ti-mô-thê không phải là người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nhưng mẹ là Ơ-nít và bà ngoại là Lô-ít là người tin đạo. Ti-mô-thê nghe lời mẹ cùng bà ngoại và học hỏi về Đức Giê-hô-va.

Mặc dù cha không phải là người tin đạo, Ti-mô-thê muốn làm gì?

Khi Ti-mô-thê khôn lớn hơn, sứ đồ Phao-lô viếng thăm thành nơi anh sinh sống. Ông để ý thấy Ti-mô-thê rất muốn phụng sự Đức Giê-hô-va. Vì vậy ông mời Ti-mô-thê đi với ông để phụng sự Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Bất cứ nơi nào họ đến, họ nói với người ta về Nước Đức Chúa Trời và về Chúa Giê-su.—Công-vụ 16:1-5; 2 Ti-mô-thê 1:5; 3:14, 15.

Nhưng có phải Kinh Thánh chỉ nói đến gương của những em trai đã làm Đức Chúa Trời vui lòng không?— Không. Hãy xem gương một em gái người Y-sơ-ra-ên đã làm Đức Chúa Trời vui lòng. Vào thời em, nước Sy-ri và nước Y-sơ-ra-ên thù nghịch nhau. Một ngày kia, quân Sy-ri đánh nước Y-sơ-ra-ên và bắt em gái đó đi làm phu tù.  Em được đưa đến nhà của quan tổng binh tên là Na-a-man. Tại đây em làm đầy tớ cho vợ của Na-a-man.

Na-a-man bị bệnh phung. Không thầy thuốc nào có thể chữa khỏi. Nhưng em gái người Y-sơ-ra-ên tin rằng một tôi tớ đặc biệt của Đức Chúa Trời, một đấng tiên tri, có thể chữa cho Na-a-man. Dĩ nhiên, Na-a-man và vợ ông không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Em gái đó có nên nói cho họ những gì mình biết không? Nếu trong hoàn cảnh đó, em sẽ làm gì?—

Em gái người Y-sơ-ra-ên này đã làm Đức Chúa Trời vui lòng như thế nào?

Em gái đó nói: ‘Chớ chi quan Na-a-man đi đến cùng đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va ở Y-sơ-ra-ên thì quan sẽ được chữa lành khỏi bệnh phung’. Na-a-man nghe theo em gái đó và đi đến gặp nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. Khi làm theo điều mà nhà tiên tri bảo làm, ông được chữa lành bệnh. Điều này đã làm cho Na-a-man trở thành người thờ phượng Đức Chúa Trời thật.—2 Các Vua 5:1-15.

Em có muốn giúp một người nào đó học biết về Đức Giê-hô-va và về những gì Ngài có thể làm, như em gái đó không?— Em có thể giúp ai đây?— Dĩ nhiên, lúc đầu có thể họ nghĩ họ không cần giúp đỡ. Nhưng em có thể nói với họ về những việc tốt lành Đức Giê-hô-va làm. Và họ có thể lắng nghe. Em có thể chắc chắn rằng điều này sẽ làm Đức Chúa Trời vui lòng.

Chúng ta có thể tìm thấy những lời khuyến khích khác nữa cho các em trẻ để các em vui thích phụng sự Đức Chúa Trời, nơi Thi-thiên 122:1; Truyền-đạo 12:1; 1 Ti-mô-thê 4:12; và Hê-bơ-rơ 10:23-25.