Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 5

‘Nầy là Con Ta’

‘Nầy là Con Ta’

KHI trẻ em ngoan ngoãn, ai trông nom chúng cũng đều hài lòng. Khi con gái làm giỏi một điều gì, cha em hãnh diện nói với người khác: “Con gái tôi đó”. Hoặc khi con trai làm giỏi một điều gì, cha em vui sướng nói: “Con trai tôi đó”.

Chúa Giê-su luôn luôn làm vui lòng Cha ngài. Vì thế Cha ngài rất hãnh diện về ngài. Vào ngày Chúa Giê-su ở với ba môn đồ, em còn nhớ Cha ngài đã nói gì không?— Đúng, từ mãi trên trời cao Đức Chúa Trời nói cho họ biết: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường”.—Ma-thi-ơ 17:5.

Chúa Giê-su luôn luôn vui sướng làm những điều đẹp lòng Cha ngài. Em biết tại sao không? Bởi vì ngài thực sự yêu mến Cha ngài. Nếu một người làm điều gì chỉ vì phải làm thì công việc xem ra khó. Nhưng nếu sẵn lòng làm thì công việc dễ dàng hơn. Em có biết sẵn lòng nghĩa là gì không?— Nghĩa là thực sự muốn làm một điều gì đó.

Ngay cả trước khi xuống đất, Chúa Giê-su sẵn lòng làm bất cứ điều gì Cha ngài sai làm. Đó là vì ngài yêu mến Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ở trên trời, Chúa Giê-su có một địa vị tuyệt vời bên cạnh Cha ngài. Nhưng Đức Chúa Trời có một công việc đặc biệt để giao cho Chúa Giê-su làm. Để làm công việc đó, Chúa Giê-su phải rời trời và phải được sinh ra là một em bé trên đất. Chúa Giê-su sẵn lòng làm điều này bởi vì Đức Giê-hô-va muốn ngài làm.

Thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói gì với Ma-ri?

Để sinh ra là một em bé trên đất, Chúa Giê-su cần có một người mẹ. Mẹ ngài là ai em có biết không?— Bà tên là Ma-ri. Đức Giê-hô-va đã sai thiên sứ Gáp-ri-ên từ trên trời xuống nói với Ma-ri.  Gáp-ri-ên cho bà biết bà sẽ có một bé trai. Bé ấy sẽ được đặt tên là Giê-su. Ai sẽ là cha của em bé?— Thiên sứ nói Cha của em bé sẽ là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời.

Em nghĩ Ma-ri cảm thấy thế nào về điều này?— Bà có nói: “Tôi không muốn là mẹ của Giê-su” không? Không, Ma-ri sẵn sàng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng làm thế nào Con Đức Chúa Trời ở trên trời lại có thể sinh ra là một em bé trên đất? Sự sinh ra của Chúa Giê-su khác với sự sinh ra của tất cả các em bé khác như thế nào? Em có biết không?—

Đức Chúa Trời tạo nên cha mẹ đầu tiên của loài người là A-đam và Ê-va để họ có thể kết hợp với nhau một cách tuyệt diệu. Sau đó, một em bé có thể bắt đầu lớn lên trong bụng mẹ. Người ta nói điều này là một phép lạ! Tôi chắc em cũng đồng ý.

Giờ đây, Đức Chúa Trời làm một phép lạ còn tuyệt diệu hơn nữa. Ngài lấy sự sống của Con Ngài từ trời và để vào bụng Ma-ri. Đức Chúa Trời chưa từng làm điều đó bao giờ, và Ngài cũng chẳng bao giờ làm nữa. Bởi phép lạ ấy, Chúa Giê-su bắt đầu lớn lên trong bụng của Ma-ri giống như những em bé khác lớn lên trong bụng mẹ chúng. Sau đó, Ma-ri kết hôn với Giô-sép.

Khi Ma-ri và Giô-sép đang thăm thành Bết-lê-hem thì đến ngày sinh Chúa Giê-su. Nhưng thành đông người quá. Ma-ri và Giô-sép  không kiếm được đến một căn phòng nên họ phải trú trong một chỗ người ta dùng để giữ thú vật. Tại đây, Ma-ri sinh Chúa Giê-su và đặt ngài vào một máng cỏ, như em thấy ở đây. Máng cỏ dùng đựng thức ăn để bò và các thú vật khác đến ăn.

Tại sao Ma-ri đặt Chúa Giê-su trong máng cỏ?

Vào đêm Chúa Giê-su sinh ra, có nhiều điều hào hứng xảy ra. Gần Bết-lê-hem, một thiên sứ hiện ra với một số người chăn chiên. Thiên sứ nói với họ rằng Chúa Giê-su rất quan trọng. Thiên sứ nói: ‘Nầy! ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ làm cho người ta vui mừng; ấy là hôm nay một người sẽ cứu muôn dân đã được sinh ra’.—Lu-ca 2:10, 11.

Một trong các thiên sứ này báo cho những người chăn chiên tin mừng nào?

Thiên sứ bảo những người chăn chiên rằng họ có thể tìm thấy Chúa Giê-su ở Bết-lê-hem, nằm trong máng cỏ. Rồi bỗng chốc  các thiên sứ khác trên trời hợp tiếng với vị thiên sứ thứ nhất hát khen ngợi Đức Chúa Trời: ‘Sáng danh Đức Chúa Trời, bình an dưới đất cho loài người!’—Lu-ca 2:12-14.

Khi thiên sứ rời đi rồi, những người chăn chiên đi đến Bết-lê-hem và tìm được Chúa Giê-su. Họ kể cho Giô-sép và Ma-ri mọi điều tốt lành họ đã nghe. Em có thể tưởng tượng được niềm vui mừng của Ma-ri như thế nào không, vì đã sẵn lòng làm mẹ Chúa Giê-su?

Sau đó, Giô-sép và Ma-ri đem Chúa Giê-su đến thành Na-xa-rét. Đó là nơi Chúa Giê-su lớn lên. Khi trưởng thành, ngài bắt đầu công việc dạy dỗ vĩ đại. Đó là một phần công việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn Con Ngài làm trên  đất. Chúa Giê-su sẵn lòng làm công việc đó vì ngài yêu mến Cha trên trời của ngài nhiều lắm.

Trước khi khởi sự công việc với tư cách Thầy Vĩ Đại, Chúa Giê-su được Giăng Báp-tít làm báp têm ở Sông Giô-đanh. Rồi một sự lạ lùng xảy ra! Vừa khi Chúa Giê-su ra khỏi nước, Đức Giê-hô-va từ trên trời nói: “Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”. (Ma-thi-ơ 3:17) Em không cảm thấy sung sướng khi cha mẹ nói họ yêu thương em hay sao?— Chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Giê-su cũng sung sướng lắm.

Chúa Giê-su luôn luôn làm điều đúng. Ngài không hề giả vờ làm một người nào đó. Ngài không hề nói với người ta ngài là Đức Chúa Trời. Thiên sứ Gáp-ri-ên đã nói với Ma-ri rằng Chúa Giê-su sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời. Chính Chúa Giê-su nói ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngài không hề nói với người ta là ngài biết nhiều hơn Cha ngài. Ngài nói: “Cha tôn-trọng hơn ta”.—Giăng 14:28.

Ngay lúc sống trên trời, khi Cha sai làm gì, Chúa Giê-su đều làm hết. Ngài không nói sẽ làm nhưng rồi lại đi làm việc khác. Ngài yêu mến Cha nên lắng nghe những gì Cha dặn. Rồi khi xuống đất, Chúa Giê-su đã làm những việc Cha trên trời sai làm. Ngài không dùng thì giờ để làm chuyện khác. Thảo nào Đức Giê-hô-va hài lòng về Con Ngài!

Chúng ta cũng muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va phải không?— Vậy chúng ta phải chứng tỏ mình thật sự lắng nghe Đức Chúa Trời như Chúa Giê-su vậy. Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Thật không đúng chút nào nếu giả vờ lắng nghe Đức Chúa Trời nhưng rồi lại tin và làm những điều trái với Kinh Thánh phải không?— Và hãy nhớ rằng chúng ta sẽ vui sướng làm vui lòng Đức Giê-hô-va nếu thật sự yêu mến Ngài.

Bây giờ hãy đọc những câu Kinh Thánh khác cho thấy chúng ta cần biết gì và tin gì về Chúa Giê-su: Ma-thi-ơ 7:21-23; Giăng 4:25, 26; và 1 Ti-mô-thê 2:5, 6.