Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 20

Em có luôn luôn muốn mình là nhất không?

Em có luôn luôn muốn mình là nhất không?

EM CÓ biết đứa nào luôn luôn muốn mình nhất không?— Đứa ấy có thể đẩy đứa khác ra để mình có thể đứng đầu hàng. Em đã thấy điều đó chưa?— Thầy Vĩ Đại thấy ngay cả người lớn cũng cố dành chỗ hàng đầu, tức chỗ quan trọng nhất. Và ngài không thích điều đó. Chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra.

Em đã thấy người ta cố dành hàng đầu chưa?

Kinh Thánh thuật lại Chúa Giê-su được mời dự một bữa tiệc lớn tại nhà một người Pha-ri-si vốn là người lãnh đạo tôn giáo quan trọng. Sau khi tới nơi, Chúa Giê-su bắt đầu quan sát các quan khách vào nhà và lựa những chỗ ngồi tốt nhất. Vậy ngài kể một câu chuyện cho những người được mời. Em có muốn nghe chuyện đó không?—

 Chúa Giê-su nói: ‘Khi ngươi được mời đến dự tiệc cưới, đừng lựa chỗ tốt nhất, tức quan trọng nhất’. Em có biết tại sao Chúa Giê-su nói thế không?— Ngài giải thích là có thể một người nào quan trọng hơn đã được mời. Bởi vậy, như em có thể thấy trong hình, người đãi tiệc đến và nói: ‘Xin nhường chỗ cho người này ngồi, còn ông thì ngồi chỗ kia’. Vậy người khách này sẽ cảm thấy thế nào?— Ông sẽ thấy xấu hổ vì mọi quan khách đều nhìn ông rời đến chỗ kém quan trọng hơn.

Chúa Giê-su cho thấy việc muốn chỗ cao nhất là không đúng. Bởi vậy, ngài nói: ‘Khi ngươi được mời đến dự tiệc cưới, hãy ngồi chỗ thấp nhất. Rồi người đãi tiệc có thể đến và nói: “Hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn”. Vậy ngươi sẽ được kính trọng trước mặt toàn thể các quan khách khi được mời lên chỗ cao hơn’.—Lu-ca 14:1, 7-11.

Chúa Giê-su đã dạy bài học nào khi ngài kể về những người lựa chỗ tốt nhất, tức hàng đầu?

Em có hiểu được cái ý chính trong câu chuyện của Chúa Giê-su không?— Hãy thử lấy một thí dụ để coi em có hiểu không nhé. Giả sử em lên một chiếc xe buýt chật ních người. Em có nên vội vàng chiếm chỗ ngồi và để cho một người lớn tuổi phải đứng không?— Nếu em làm thế, Chúa Giê-su có thích không?—

Một người nào đó có thể nói là Chúa Giê-su chẳng để ý đến những gì chúng ta làm đâu. Nhưng em có nghĩ như vậy không?— Khi dự bữa tiệc lớn ở nhà người Pha-ri-si, Chúa Giê-su quan sát người ta khi họ lựa chỗ ngồi. Chẳng lẽ em lại không nghĩ ngài cũng để ý như thế đến những gì chúng ta làm ngày nay sao?— Vì Chúa Giê-su đang ở trên trời, chắc chắn ngài ở vị trí tốt để quan sát chúng ta.

 Khi người nào cố dành hàng đầu thì có thể gây ra vấn đề. Thường là có cãi cọ, và có người tức giận. Đôi khi điều này xảy ra khi trẻ em cùng đón xe buýt chung với nhau. Xe buýt vừa mở cửa, trẻ em xô lấn để được lên xe trước nhất. Chúng muốn chỗ ngồi tốt nhất, chỗ ngồi gần cửa sổ. Rồi có thể chuyện gì sẽ xảy ra?— Đúng thế, chúng có thể nổi giận với nhau.

Muốn mình là nhất có thể gây ra nhiều vấn đề. Điều đó đã gây ra vấn đề ngay cả giữa các sứ đồ của Chúa Giê-su. Như chúng ta đã học trong Chương 6 của sách này, họ cãi cọ nhau về việc ai là người lớn nhất trong đám họ. Chúa Giê-su đã làm gì?— Đúng, ngài đã sửa sai họ. Nhưng sau này họ lại tranh cãi nữa. Hãy xem chuyện này đã bắt đầu như thế nào.

Các sứ đồ cùng với những người khác đi đường lên thành Giê-ru-sa-lem với  Chúa Giê-su lần cuối cùng. Chúa Giê-su đã nói với họ về Nước Trời, vì thế Gia-cơ và Giăng đã nghĩ đến việc làm vua cùng cai trị với ngài. Họ còn nói với mẹ họ là Sa-lô-mê về điều này. (Ma-thi-ơ 27:56; Mác 15:40) Vì thế khi trên đường đi đến Giê-ru-sa-lem, Sa-lô-mê đến với Chúa Giê-su, lạy ngài và xin một ơn.

Chúa Giê-su hỏi: “Ngươi muốn chi?” Bà trả lời bà muốn Chúa Giê-su cho hai con trai mình được ngồi ngay bên cạnh ngài trong Nước của ngài, một người bên phải, một người bên trái. Khi mười sứ đồ kia biết điều mà Gia-cơ và Giăng đã nhờ mẹ mình xin, em nghĩ họ cảm thấy thế nào?—

Sa-lô-mê xin Chúa Giê-su điều gì, và hậu quả là gì?

Đúng, họ rất tức giận với Gia-cơ và Giăng. Vì thế Chúa Giê-su cho tất cả các sứ đồ một số lời khuyên khôn ngoan. Chúa Giê-su bảo  họ rằng các vua quan thế gian rất thích có quyền thế. Họ muốn có địa vị cao để mọi người vâng lời họ. Nhưng Chúa Giê-su bảo môn đồ rằng họ không nên như thế. Trái lại, Chúa Giê-su nói: “Kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy-tớ các ngươi”. Hãy thử suy nghĩ về điều đó!—Ma-thi-ơ 20:20-28.

Em có biết đầy tớ làm gì không?— Người đó phục vụ người khác, không hề mong người khác phục vụ mình. Người đó lấy chỗ thấp nhất chứ không cao nhất. Người đó hành động như một người kém quan trọng nhất chứ không phải quan trọng nhất. Và em hãy nhớ, Chúa Giê-su nói rằng người nào muốn làm đầu thì phải cư xử như mình là đầy tớ đối với người khác.

Em nghĩ điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta?— Liệu đầy tớ có tranh cãi với chủ mình là ai sẽ được chỗ ngồi tốt nhất không? Hoặc cãi lẽ là ai nên ăn trước không? Em nghĩ sao?— Chúa Giê-su giải thích rằng đầy tớ luôn luôn đặt chủ trước mình.—Lu-ca 17:7-10.

Vậy, thay vì cố để đứng đầu, chúng ta nên làm gì?— Đúng, chúng ta nên như một đầy tớ đối với người khác. Và điều đó có nghĩa là đặt người khác trước mình. Có nghĩa là coi người khác quan trọng hơn mình. Em có thể nghĩ ra những cách để đặt người khác trước mình không?— Hãy trở lại các trang 40 và 41 và xem lại vài cách em có thể đặt người khác trước mình bằng cách phục vụ họ.

Em sẽ nhớ là Thầy Vĩ Đại đã coi trọng người khác bằng cách phục vụ họ. Trong buổi tối cuối cùng với các sứ đồ, ngài thậm chí đã cúi xuống và rửa chân họ. Nếu chúng ta cũng đặt người khác trước mình bằng cách phục vụ họ, chúng ta sẽ làm đẹp lòng cả Thầy Vĩ Đại lẫn Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Hãy đọc thêm một số câu Kinh Thánh khuyến khích chúng ta đặt người khác trước mình: Lu-ca 9:48; Rô-ma 12:3; và Phi-líp 2:3, 4.