Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 35

Chúng ta có thể từ chết thức dậy!

Chúng ta có thể từ chết thức dậy!

NẾU chúng ta chết, Đức Chúa Trời có muốn làm cho chúng ta sống lại không?— Gióp, một người tốt, tin rằng Đức Chúa Trời muốn. Vì thế khi nghĩ rằng mình sắp chết, ông nói với Đức Chúa Trời: “Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại”. Gióp nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đoái, tức rất muốn làm ông sống lại.—Gióp 14:14, 15.

Chúa Giê-su cũng giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Cha ngài. Chúa Giê-su muốn giúp chúng ta. Khi một người mắc bệnh phung nói với ngài: ‘Nếu Chúa muốn, có thể khiến tôi sạch được, Chúa Giê-su trả lời: ‘Ta muốn’. Và ngài đã chữa lành người mắc bệnh phung.—Mác 1:40-42.

Đức Giê-hô-va cho thấy Ngài yêu thương trẻ em như thế nào?

Chúa Giê-su đã học từ Cha ngài lòng yêu thương trẻ em. Cách đây lâu lắm rồi, có hai lần Đức Giê-hô-va đã dùng tôi tớ Ngài để làm trẻ em sống lại. Ê-li nài xin Đức Giê-hô-va làm sống lại con của một  người đàn bà đã tỏ ra tốt với ông. Và Đức Giê-hô-va đã làm theo lời xin. Ngài cũng đã dùng tôi tớ Ngài là Ê-li-sê làm sống lại một em trai.—1 Các Vua 17:17-24; 2 Các Vua 4:32-37.

Khi biết Đức Giê-hô-va thương yêu chúng ta rất nhiều, chúng ta chẳng vui sướng hay sao?— Ngài không chỉ nghĩ đến chúng ta khi chúng ta sống. Ngài còn nhớ đến chúng ta nếu chẳng may chúng ta chết. Chúa Giê-su nói rằng Cha vẫn xem những người Ngài yêu mến như là đang sống mặc dù họ đã chết rồi! (Lu-ca 20:38) Kinh Thánh nói rằng ‘bất kỳ sự chết, sự sống, việc bây giờ, việc hầu đến chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời’.—Rô-ma 8:38, 39.

Khi còn trên đất, Chúa Giê-su cho thấy Đức Giê-hô-va quan tâm đến trẻ em. Em hẳn còn nhớ Chúa Giê-su đã dành thì giờ để nói chuyện với trẻ em về Đức Chúa Trời. Nhưng em có biết là Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Giê-su quyền phép để làm sống lại những trẻ em đã chết không?— Chúng ta hãy nói về lúc Chúa Giê-su làm sống lại đứa con gái 12 tuổi của một người tên là Giai-ru.

Giai-ru sống với vợ và đứa con gái duy nhất gần Biển Ga-li-lê. Một ngày kia, em gái bị bệnh nặng, và Giai-ru thấy con mình sắp chết. Ông nghĩ ngay đến Chúa Giê-su, người phi thường mà ông đã nghe là có thể chữa bệnh cho người ta. Vì thế Giai-ru đi kiếm ngài. Ông tìm được Chúa Giê-su ở bờ Biển Ga-li-lê, đang dạy dỗ dân chúng.

Giai-ru lách qua đám đông và sấp mình xuống chân Chúa Giê-su. Ông thưa với ngài: ‘Con gái tôi bệnh rất nặng. Xin thầy đến giúp nó. Tôi nài xin thầy đến’. Ngay lập tức Chúa Giê-su đi với Giai-ru. Đám đông đã đến gặp Thầy Vĩ Đại cũng đi theo nữa. Nhưng mới đi được một quãng, người nhà Giai-ru đến và báo cho ông: “Con gái ông đã chết rồi; còn phiền Thầy làm chi?”

 Chúa Giê-su nghe được điều những người này nói. Ngài biết Giai-ru buồn vô cùng khi mất đứa con gái duy nhất. Vậy ngài bảo ông: ‘Đừng sợ, hãy tin nơi Đức Chúa Trời, con gái ngươi sẽ không sao đâu’. Họ tiếp tục đi cho tới khi đến nhà Giai-ru. Tại đây, bạn bè của gia đình đang than khóc. Họ buồn vì người bạn nhỏ bé của họ đã chết. Nhưng Chúa Giê-su bảo: ‘Đừng khóc nữa. Đứa trẻ này không phải chết đâu nhưng nó đang ngủ’.

Nghe Chúa Giê-su nói vậy, người ta bắt đầu cười vì họ biết em gái đó đã chết. Vậy em nghĩ tại sao Chúa Giê-su lại nói em gái đang ngủ?— Em nghĩ ngài muốn dạy dân chúng bài học gì?— Ngài muốn họ biết rằng sự chết có thể giống như một giấc ngủ say. Ngài muốn dạy họ rằng, bằng quyền phép của Đức Chúa Trời, ngài có thể làm người chết sống lại dễ dàng như chúng ta đánh thức một người ngủ vậy.

Chúng ta học được gì qua việc Chúa Giê-su làm cho con gái của Giai-ru sống lại?

Chúa Giê-su cho mọi người ra ngoài trừ sứ đồ Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, và cha mẹ em gái. Rồi ngài đến chỗ em nằm. Ngài cầm lấy tay em và nói: ‘Hỡi con gái nhỏ, hãy thức dậy!’ Ngay lập tức em gái đứng dậy và bắt đầu bước đi! Cha mẹ em vô cùng mừng rỡ.—Mác 5:21-24, 35-43; Lu-ca 8:40-42, 49-56.

 Em hãy suy nghĩ về điều này. Vì Chúa Giê-su có thể làm cho em gái đó sống lại, liệu ngài có thể làm cho người khác cũng sống lại như vậy không?— Em có nghĩ ngài sẽ thật sự làm điều này không?— Có, ngài sẽ làm. Chính Chúa Giê-su nói: “Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ-mả nghe tiếng [của ta] và ra khỏi”.—Giăng 5:28, 29.

Em có nghĩ Chúa Giê-su muốn làm cho người ta sống lại không?— Một thí dụ khác trong Kinh Thánh giúp chúng ta trả lời câu hỏi này. Chuyện xảy ra vào một ngày nọ gần thành Na-in, cho thấy cảm xúc của Chúa Giê-su trước nỗi đau đớn của người ta tại đám tang.

Một người đàn bà cùng đi với đám đông, rời thành Na-in để đưa đám con trai bà. Chồng bà chết trước đó ít lâu, và bây giờ đứa con trai duy nhất của bà chết. Bà đau khổ biết chừng nào! Nhiều người thành Na-in đi với bà khi người ta khiêng thi thể con bà ra ngoài thành. Người đàn bà khóc sướt mướt và không ai có thể làm gì để an ủi bà.

Vào ngày đó, Chúa Giê-su và các môn đồ tình cờ đi về phía thành Na-in. Đến gần cổng thành, họ gặp đoàn người đi đưa đám người con trai ấy. Khi thấy người đàn bà khóc sướt mướt, Chúa Giê-su động lòng thương xót. Sự đau khổ lớn lao của bà đã động đến lòng ngài. Ngài muốn giúp đỡ bà.

Với sự dịu dàng nhưng cương quyết làm bà lắng nghe, ngài nói: “Đừng khóc!” Thái độ và hành động của ngài khiến mọi người chăm chú nhìn ngài. Khi Chúa Giê-su đến gần thi thể cậu con trai, mọi người hẳn tự hỏi ngài sẽ làm gì đây. Chúa Giê-su ra lệnh: “Hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy”. Tức thời, cậu ngồi dậy! Và cậu bắt đầu nói.—Lu-ca 7:11-17.

Em hãy tưởng tượng người đàn bà hẳn đã cảm thấy thế nào! Em sẽ cảm thấy thế nào khi đón nhận người thân yêu từ chết sống lại?— Chẳng phải điều này cho thấy Chúa Giê-su thật sự yêu  thương và muốn giúp đỡ người ta hay sao?— Hãy nghĩ trong hệ thống mới của Đức Chúa Trời, được đón tiếp những người chết sống lại sẽ tuyệt diệu biết chừng nào!—2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:3, 4.

Việc người con duy nhất của người đàn bà này được sống lại cho thấy điều gì?

Vào lúc đó, trong số người được sống lại sẽ có những người chúng ta biết trước đây, gồm cả trẻ em. Chúng ta sẽ biết họ là ai giống như Giai-ru biết con gái mình khi Chúa Giê-su làm cô bé sống lại. Những người khác sẽ là những người chết cách đây hàng trăm hay hàng ngàn năm. Nhưng dù họ đã sống từ xa xưa, Đức Chúa Trời sẽ không quên họ.

Việc biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Con ngài là Chúa Giê-su yêu thương chúng ta đến thế chẳng phải là tuyệt diệu sao?— Hai Đấng muốn chúng ta sống, không phải chỉ vài năm, mà là đời đời!

Về hy vọng tuyệt vời dành cho người chết, hãy đọc Ê-sai 25:8; Công-vụ 24:15; và 1 Cô-rinh-tô 15:20-22.