Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 39

Đức Chúa Trời nhớ đến Con Ngài

Đức Chúa Trời nhớ đến Con Ngài

CHÚA GIÊ-SU khóc khi bạn ngài là La-xa-rơ chết. Em có nghĩ là Đức Giê-hô-va cảm thấy đau lòng khi Chúa Giê-su bị đau khổ và chết không?— Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời có thể cảm thấy “giận” và thậm chí “cực lòng” bởi những điều xảy ra.—Thi-thiên 78:40, 41, TTGM; Giăng 11:35.

Em có thể nào tưởng tượng được nỗi đau đớn của Đức Giê-hô-va khi chứng kiến Con yêu dấu của Ngài chết không?— Chúa Giê-su biết chắc là Đức Chúa Trời sẽ không quên ngài. Đó là lý do tại sao những lời cuối cùng của ngài trước khi chết là: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn [sự sống] con trong tay Cha”.—Lu-ca 23:46, TTGM.

Chúa Giê-su chắc chắn rằng ngài sẽ được sống lại và sẽ không bị để trong “Âm-phủ”, tức mồ mả. Sau khi Chúa Giê-su được sống lại, sứ đồ Phi-e-rơ trích câu Kinh Thánh nói  về Chúa Giê-su: “Ngài chẳng bị để nơi Âm-phủ, và xác-thịt Ngài chẳng thấy sự hư-nát”. (Công-vụ 2:31; Thi-thiên 16:10) Đúng thế, xác của Chúa Giê-su không có thì giờ để hư nát trong mồ mả, tức là phân rã và có mùi hôi thối.

Khi ở trên đất, Chúa Giê-su còn bảo các môn đồ là ngài sẽ không chết lâu. Ngài giải thích cho họ rằng ngài sẽ “bị giết, ngày thứ ba phải sống lại”. (Lu-ca 9:22) Vậy đáng lẽ các môn đồ không nên ngạc nhiên khi Chúa Giê-su sống lại. Nhưng họ có ngạc nhiên không?— Chúng ta hãy xem.

Vào khoảng ba giờ chiều Thứ Sáu, Thầy Vĩ Đại tắt hơi thở trên cây khổ hình. Giô-sép, một thành viên giàu có của Tòa Công Luận, cũng là người tin Chúa Giê-su cách giấu kín. Khi biết Chúa Giê-su đã chết, ông đến gặp Phi-lát, quan tổng đốc La Mã. Ông xin phép được đem xác Chúa Giê-su xuống khỏi cây gỗ để chôn cất. Sau đó, Giô-sép đem xác Chúa Giê-su vào một cái vườn, ở đó có một cái mộ, là nơi đặt xác người chết.

Sau khi đặt xác vào mộ, người ta lăn một tảng đá lớn che mộ lại. Vì thế mộ được đóng lại. Bấy giờ là ngày thứ ba, tức ngày Chủ Nhật. Lúc đó trời vẫn còn tối vì mặt trời chưa mọc. Có người ở đó để canh gác mộ. Họ được các thầy tế lễ cả sai đến để làm công việc này. Em có biết tại sao không?—

Các thầy tế lễ cũng nghe Chúa Giê-su nói ngài sẽ được sống lại. Vậy để ngăn ngừa môn đồ ngài ăn cắp xác và rồi nói rằng Chúa Giê-su đã được sống lại, các thầy tế lễ cắt lính canh gác. Bỗng nhiên, đất bắt đầu rung chuyển. Có ánh sáng chói lòa giữa đêm tối. Đó là một thiên sứ của Đức Giê-hô-va! Quân lính vô cùng khiếp sợ đến nỗi cứng đơ người. Thiên sứ đi đến mộ và lăn tảng đá đi. Mộ trống rỗng!

Tại sao ngôi mộ trống rỗng? Điều gì đã xảy ra?

Đúng, chuyện xảy ra như sứ đồ Phi-e-rơ sau này nói: “Đức Chúa Jêsus nầy, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại”. (Công-vụ 2:32) Đức  Chúa Trời làm cho Chúa Giê-su sống lại với một thân thể giống như thân thể ngài có trước khi xuống đất. Ngài đã được sống lại với một thân thể thần linh, như thân thể của thiên sứ. (1 Phi-e-rơ 3:18, NTT) Vì vậy nếu muốn người ta thấy ngài, Chúa Giê-su phải mặc lấy một thân thể xác thịt. Có phải đó là điều ngài làm không?— Chúng ta hãy xem.

Bây giờ mặt trời đang lên. Quân lính đã đi khỏi. Ma-ri Ma-đơ-len và những nữ tín đồ khác của Chúa Giê-su đang trên đường đi đến mộ. Họ nói với nhau: ‘Ai sẽ lăn tảng đá nặng nề đó cho chúng ta?’ (Mác 16:3) Nhưng khi họ đến mộ, tảng đá đã được lăn đi rồi. Và mộ trống rỗng! Xác Chúa Giê-su đã biến mất! Ngay lập tức Ma-ri Ma-đơ-len chạy đi tìm một số sứ đồ của Chúa Giê-su.

Những người đàn bà khác ở lại bên mộ. Họ tự hỏi: ‘Xác của Chúa Giê-su ở đâu?’ Bỗng chốc có hai người nam mặc áo sáng chói xuất hiện. Đó là thiên sứ! Thiên sứ nói với họ: ‘Tại sao các ngươi tìm Chúa Giê-su ở đây? Ngài đã sống lại. Hãy mau đi báo cho môn đồ ngài’. Em có thể tưởng tượng họ chạy nhanh đến mức nào! Trên đường họ gặp một người. Em có biết người này là ai không?—

Chính là Chúa Giê-su đã mặc lấy một thân thể xác thịt! Ngài cũng nói với những người đàn bà: ‘Đi báo cho môn đồ ta’. Những người đàn bà này mừng rỡ. Họ tìm được các môn đồ và nói: ‘Chúa Giê-su đang sống! Chúng ta đã thấy ngài!’ Ma-ri đã nói cho Phi-e-rơ và Giăng biết về ngôi mộ trống rỗng. Bây giờ họ đến thăm mộ như em thấy trong hình này. Họ nhìn tấm khăn đã dùng để liệm Chúa Giê-su, nhưng còn hoang mang chưa biết phải nghĩ sao. Họ muốn tin Chúa Giê-su đã sống lại, nhưng dường như quá khó để tin.

Phi-e-rơ và Giăng có lẽ đã nghĩ gì?

Sau đó vào cùng ngày Chủ Nhật ấy, Chúa Giê-su hiện ra với hai môn đồ đang đi bộ trên con đường đến làng Em-ma-út. Chúa Giê-su cùng đi và nói chuyện với họ, nhưng họ không nhận ra ngài vì ngài không có cùng thân thể xác thịt ngài có khi trước. Mãi cho đến  khi Chúa Giê-su ăn với họ và cầu nguyện, họ mới nhận ra ngài. Hai môn đồ này vô cùng mừng rỡ, họ đi vội nhiều cây số trở lại Giê-ru-sa-lem! Có lẽ chẳng bao lâu sau đó, Chúa Giê-su hiện ra với Phi-e-rơ để cho thấy ngài đang sống.

Rồi vào tối Chủ Nhật đó, nhiều môn đồ nhóm lại trong một căn phòng. Các cửa đều khóa. Bỗng chốc Chúa Giê-su ở ngay trong phòng với họ! Bây giờ họ biết rằng Thầy Vĩ Đại đã thật sự sống lại. Hãy tưởng tượng họ sung sướng biết chừng nào!—Ma-thi-ơ 28:1-15; Lu-ca 24:1-49; Giăng 19:38–20:21.

Trong 40 ngày Chúa Giê-su hiện ra với những thân thể khác nhau để cho các môn đồ thấy là ngài đang sống. Rồi ngài rời trái đất và trở  về với Cha ngài ở trên trời. (Công-vụ 1:9-11) Ít lâu sau, các môn đồ bắt đầu nói cho mọi người biết Đức Chúa Trời đã làm Chúa Giê-su sống lại. Ngay cả khi các thầy tế lễ đánh đòn họ và giết một vài người, họ vẫn tiếp tục rao giảng. Họ biết rằng nếu họ chết, Đức Chúa Trời sẽ nhớ đến họ như Ngài đã nhớ đến Con Ngài.

Mỗi năm vào mùa Chúa Giê-su sống lại, nhiều người nghĩ về điều gì? Còn em nghĩ về điều gì?

Các môn đồ ban đầu này của Chúa Giê-su khác biệt với nhiều người ngày nay làm sao! Ở một số nơi trên thế giới, người ta chỉ nghĩ về những con thỏ Phục Sinh và trứng Phục Sinh tô đủ màu vào mùa Chúa Giê-su được sống lại. Nhưng Kinh Thánh không hề nói bất cứ điều gì về thỏ hay trứng Phục Sinh. Kinh Thánh nói về việc phụng sự Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể giống như các môn đồ của Chúa Giê-su bằng cách nói cho người khác biết Đức Chúa Trời đã làm một điều kỳ diệu khi làm Con Ngài sống lại. Chúng ta không bao giờ phải sợ sệt cho dù bị người ta dọa giết. Nếu chết, chúng ta cũng sẽ được Đức Giê-hô-va nhớ đến và làm sống lại, như Ngài đã làm Chúa Giê-su sống lại.

Chúng ta chẳng vui sướng khi biết rằng Đức Chúa Trời nhớ đến những người phụng sự Ngài và ngay cả sẽ làm họ sống lại sao?— Biết những điều này nên khiến chúng ta muốn biết cách làm Đức Chúa Trời vui lòng. Em có biết chúng ta thật sự có thể làm Ngài vui lòng không?— Chúng ta hãy bàn về điều này trong chương kế tiếp.

Niềm tin vào sự sống lại của Chúa Giê-su nên làm vững mạnh hy vọng và đức tin của chúng ta. Hãy đọc Công-vụ 2:22-36; 4:18-20; và 1 Cô-rinh-tô 15:3-8, 20-23.