Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 44

Bạn của chúng ta phải là người yêu mến Đức Chúa Trời

Bạn của chúng ta phải là người yêu mến Đức Chúa Trời

BẠN BÈ là những người chúng ta thích nói chuyện và thích gần gũi. Nhưng có bạn tốt là điều quan trọng. Em nghĩ ai là bạn tốt nhất chúng ta có thể có?— Đúng vậy, đó là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Có thể nào chúng ta thật sự là bạn Đức Chúa Trời không?— Kinh Thánh nói Áp-ra-ham, một người sống cách đây lâu rồi, là “bạn Đức Chúa Trời”. (Gia-cơ 2:23) Em có biết tại sao Áp-ra-ham là bạn của Ngài không?— Kinh Thánh trả lời vì ông vâng lời Đức Chúa Trời. Ông vâng lời ngay cả khi được bảo làm một việc rất khó. Vậy để là bạn Đức Giê-hô-va, chúng ta phải làm những gì Ngài vui lòng, giống như Áp-ra-ham đã làm và cũng như Thầy Vĩ  Đại luôn luôn làm.—Sáng-thế Ký 22:1-14; Giăng 8:28, 29; Hê-bơ-rơ 11:8, 17-19.

Tại sao Áp-ra-ham là “bạn của Đức Chúa Trời”?

Chúa Giê-su nói với các sứ đồ: “Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn-hữu ta”. (Giăng 15:14) Vì mọi điều Chúa Giê-su dạy người ta đều đến từ Đức Giê-hô-va nên Chúa Giê-su có ý nói bạn ngài là người làm những điều Đức Chúa Trời bảo làm. Thật vậy, tất cả bạn của ngài đều yêu mến Đức Chúa Trời.

Một số bạn thân nhất của Thầy Vĩ Đại là các sứ đồ. Em có thể thấy hình của họ nơi trang 75 sách này. Họ cùng đi với ngài và giúp ngài trong việc rao giảng. Chúa Giê-su dành nhiều thì giờ cho những người này. Ngài ăn chung với họ. Ngài và họ nói với nhau về Đức Chúa Trời. Ngài cùng với họ làm những việc khác nữa. Chúa Giê-su cũng có nhiều bạn khác. Ngài thường ở với họ; họ và ngài có những giờ phút vui vẻ bên nhau.

 Chúa Giê-su thích thăm và ở lại với một gia đình sống tại Bê-tha-ni, một làng nhỏ nằm ngay ngoài thành Giê-ru-sa-lem rộng lớn. Em có nhớ gia đình đó không?— Gia đình đó có Ma-ri, Ma-thê và anh là La-xa-rơ. Chúa Giê-su gọi La-xa-rơ là bạn ngài. (Giăng 11:1, 5, 11) Lý do Chúa Giê-su yêu mến gia đình này và thích gần gũi với họ là vì họ yêu mến Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài.

Tại sao Chúa Giê-su thường đến ở với gia đình này mỗi khi ngài thăm viếng Giê-ru-sa-lem? Em có biết tên họ không?

Điều này không có nghĩa là Chúa Giê-su không tử tế với những người không phụng sự Đức Chúa Trời. Ngài cũng tử tế với họ. Ngài còn đến nhà và ăn chung với họ nữa. Điều này khiến cho một vài người nói Chúa Giê-su là “bạn-bè với người thâu thuế cùng kẻ xấu nết”. (Ma-thi-ơ 11:19) Sự thật là Chúa Giê-su đến nhà những người này không phải vì thích lối sống của họ. Ngài đến thăm để có thể nói với họ về Đức Giê-hô-va. Ngài cố giúp họ thay đổi lối sống sai trái và phụng sự Đức Chúa Trời.

Tại sao Xa-chê trèo lên cây này?

Một ngày kia, điều này xảy ra ở thành Giê-ri-cô. Chúa Giê-su chỉ ghé qua thành này khi trên đường đến Giê-ru-sa-lem. Có một đám đông người, và trong đó có một người tên Xa-chê. Ông muốn được thấy Chúa Giê-su. Nhưng vì Xa-chê thấp quá, bị nhiều người che khuất nên không thấy được. Vì vậy ông chạy trước, dọc theo đường và  trèo lên cây để thấy rõ khi Chúa Giê-su đi ngang qua.

Khi tới cây đó, Chúa Giê-su nhìn lên và nói: ‘Hãy xuống cho mau vì hôm nay ta sẽ đến nhà ngươi’. Nhưng Xa-chê là một người giàu đã làm nhiều điều xấu. Tại sao Chúa Giê-su lại muốn đến nhà một người như thế?—

Không phải vì Chúa Giê-su thích lối sống của người đó. Ngài đến nhà Xa-chê để nói với ông về Đức Chúa Trời. Ngài thấy ông đã gắng sức như thế nào để thấy ngài. Vì thế ngài biết Xa-chê có lẽ sẽ lắng nghe. Đây là dịp tốt để nói với ông về cách mà Đức Chúa Trời bảo người ta phải sống.

Tại sao Chúa Giê-su đến thăm Xa-chê, và Xa-chê hứa làm điều gì?

Vậy kết quả là gì?— Xa-chê thích sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Ông cảm thấy rất ân hận vì đã lừa dối người ta và ông hứa sẽ trả lại tiền mà đúng ra ông không có quyền lấy. Rồi ông trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Chỉ sau đó, Chúa Giê-su và Xa-chê mới trở thành bạn.—Lu-ca 19:1-10.

Nếu noi gương Thầy Vĩ Đại, chúng ta có bao giờ viếng thăm những người không phải là bạn mình không?— Có chứ. Nhưng chúng ta đến thăm không phải vì thích lối sống của họ. Và chúng  ta sẽ không cùng họ làm điều sai trái. Chúng ta đến thăm để nói cho họ nghe về Đức Chúa Trời.

Nhưng bạn thân của chúng ta là những người mình đặc biệt muốn ở gần. Để đúng là bạn tốt, họ phải là người được Đức Chúa Trời ưa thích. Một số người thậm chí không biết Đức Giê-hô-va là ai. Nhưng nếu họ muốn học biết về Ngài, chúng ta có thể giúp. Và đến khi họ yêu mến Đức Giê-hô-va cũng như chúng ta, thì chúng ta có thể trở thành bạn thân với họ.

Có một cách khác để biết một người có thể là bạn tốt hay không. Hãy xem việc họ làm. Người ấy có đối xử xấu với người khác rồi cười khoái chí không? Điều đó sai phải không?— Người ấy có luôn luôn gặp rắc rối không? Chúng ta đâu muốn bị rắc rối vì chơi với người ấy phải không?— Hoặc người ấy có cố ý làm điều sai trái rồi nghĩ rằng mình khôn lanh vì không bị ai phát hiện không? Cho dù không bị người khác bắt gặp, Đức Chúa Trời thấy việc người ấy làm phải không?— Em nghĩ những người làm điều như vậy có phải là người tốt để kết bạn không?—

Em hãy lấy Kinh Thánh ra. Hãy xem Kinh Thánh nói bạn bè ảnh hưởng đến đời sống chúng ta như thế nào. Câu Kinh Thánh đó là 1 Cô-rinh-tô chương 15, câu 33. Em tìm được câu ấy chưa?— Câu ấy nói: “Chớ mắc lừa: bạn-bè xấu làm hư thói-nết tốt”. Điều này có nghĩa là nếu chơi với người xấu, chúng ta có thể trở thành xấu. Cũng vậy, chơi với bạn tốt giúp chúng ta phát triển thói nết tốt.

Chúng ta chớ bao giờ quên rằng Đấng quan trọng nhất trong đời mình là Đức Giê-hô-va. Chúng ta không muốn làm tổn hại tình bạn với Ngài phải không?— Vậy chúng ta hãy cẩn thận, chỉ kết bạn với những người yêu mến Đức Chúa Trời.

Tầm quan trọng của việc có bạn tốt được nêu ra nơi Thi-thiên 119:115; Châm-ngôn 13:20; 2 Ti-mô-thê 2:22; và 1 Giăng 2:15.