Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 15

Bài học về lòng tử tế

Bài học về lòng tử tế

EM CÓ biết thành kiến là gì không?— Thành kiến là không thích một người chỉ vì người ấy trông khác mình hoặc nói tiếng khác mình. Vậy có thành kiến là có cảm giác hoặc ý kiến không tốt về một người nào đó trước khi thật sự biết họ.

Em nghĩ việc không thích một người trước khi thật sự biết người đó là người như thế nào hoặc chỉ vì người đó khác với mình, có đúng không?— Không, có thành kiến là điều không đúng và cũng không tử tế nữa. Chúng ta không nên thiếu tử tế với một người chỉ vì người ấy có vẻ khác với mình.

Em hãy suy nghĩ về điều này. Em có biết người nào khác màu da hoặc nói tiếng khác với em không?— Có lẽ em còn biết những người bề ngoài trông khác thường vì bị thương hay đau ốm. Em có tử tế và yêu thương những người khác với em không?—

Chúng ta nên đối xử thế nào với những người có thể khác với chúng ta?

Nếu lắng nghe Thầy Vĩ Đại Giê-su Christ, chúng ta sẽ tử tế với mọi người. Đối với chúng ta, người thuộc quốc gia nào, có màu da nào thì cũng vậy, không có gì khác biệt. Chúng ta nên tử tế với họ. Tuy không phải ai cũng nghĩ như vậy nhưng đó là bài học Chúa Giê-su đã dạy. Chúng ta hãy bàn về bài học đó nhé.

Một người Do Thái có thành kiến với những người khác đến hỏi Chúa Giê-su: ‘Tôi phải làm gì để được sống đời đời?’ Chúa Giê-su biết rằng có lẽ người này muốn ngài nói chúng ta chỉ nên tử tế với người cùng chủng tộc hay quốc gia với mình mà thôi. Vì vậy, thay vì trả lời, Chúa Giê-su hỏi người ấy: ‘Luật Pháp của Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm gì?’

 Người ấy trả lời: ‘Ngươi phải hết lòng yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và yêu thương người lân cận như mình’. Chúa Giê-su nói: ‘Ngươi trả lời đúng. Hãy tiếp tục làm như vậy thì được sự sống đời đời’.

Tuy nhiên, người ấy không muốn đối xử tử tế hoặc yêu thương với những người khác với mình. Vì vậy ông tìm cách tránh né. Ông hỏi Chúa Giê-su: ‘Ai thật sự là người lân cận của tôi?’ Có lẽ ông muốn Chúa Giê-su đáp: “Người lân cận của ngươi là bạn hữu ngươi” hoặc “những người trông giống ngươi”. Để trả lời câu hỏi, Chúa Giê-su kể câu chuyện về một người Do Thái và một người Sa-ma-ri. Câu chuyện đó như sau.

Một người đi từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô. Ông là người Do Thái. Dọc đường, ông bị quân cướp túm lấy. Chúng quật ông ngã xuống và cướp hết tiền bạc và áo quần. Quân cướp đánh đập ông và để ông nửa sống nửa chết bên lề đường.

Một lúc sau, một thầy tế lễ đi ngang qua. Ông thấy người ấy bị thương tích trầm trọng. Nếu là em, em sẽ làm gì?— Thầy tế lễ chỉ  tránh qua bên kia đường. Thậm chí ông không dừng lại. Ông chẳng làm một điều gì để giúp người bị nạn.

Rồi một người rất sùng đạo khác cũng đi xuống con đường đó. Ông là người Lê-vi phụng sự tại đền thờ ở Giê-ru-sa-lem. Ông có dừng lại để giúp đỡ không?— Không. Ông hành động y như thầy tế lễ.

Cuối cùng, một người Sa-ma-ri đi qua. Em có thấy ông ấy đang đi đến khúc quanh không?— Ông thấy người Do Thái bị thương tích trầm trọng nằm đó. Hãy nhớ là phần đông người Sa-ma-ri và người Do Thái không ưa nhau. (Giăng 4:9) Vậy người Sa-ma-ri này có lơ đi và không giúp người bị nạn không? Phải chăng ông tự nhủ: ‘Tại sao  tôi phải giúp người Do Thái này? Y sẽ chẳng giúp tôi nếu tôi bị thương cơ mà’?

Tại sao người Sa-ma-ri là người lân cận tốt?

Người Sa-ma-ri nhìn người bị nạn nằm bên lề đường và ông cảm thấy thương hại. Ông không thể để người ấy nằm đó và chết. Vì vậy ông xuống ngựa, đi đến chỗ người bị nạn và bắt đầu băng bó vết thương. Ông xức dầu và rượu lên vết thương để vết thương có thể lành. Rồi ông dùng vải băng bó vết thương.

Người Sa-ma-ri nhè nhẹ đỡ người bị nạn lên lưng con vật của ông. Rồi ông chầm chậm đi cho đến khi tới một quán trọ, tức một khách sạn nhỏ. Tại đây, người Sa-ma-ri thuê một chỗ cho người bị nạn ở và ông săn sóc người này.

Đến đây Chúa Giê-su hỏi người mà ngài đang nói chuyện: ‘Trong ba người, ngươi nghĩ ai là người lân cận tốt?’ Em sẽ nói sao? Thầy tế lễ, người Lê-vi, hay là người Sa-ma-ri?—

Người ấy trả lời: ‘Người đã dừng lại và chăm sóc người bị nạn là người lân cận tốt’. Chúa Giê-su nói: ‘Ngươi đáp đúng. Hãy đi và làm y như vậy’.—Lu-ca 10:25-37.

Thật là một câu chuyện lý thú phải không? Nó cho thấy rõ ai là người lân cận  của chúng ta. Người lân cận không phải chỉ là những bạn thân. Và cũng không phải chỉ là những người có cùng màu da hoặc nói cùng thứ tiếng với chúng ta. Chúa Giê-su dạy chúng ta phải tử tế với người khác bất kể họ từ đâu đến, hình dáng họ như thế nào hoặc nói thứ tiếng nào.

Đây là đường lối của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ngài không thành kiến. Chúa Giê-su nói: ‘Cha các ngươi ở trên trời khiến mặt trời mọc lên soi sáng người tốt và người xấu. Ngài cũng làm mưa cho người tốt lẫn người không tốt’. Vậy thì, chúng ta nên tử tế với mọi người giống như Đức Chúa Trời vậy.—Ma-thi-ơ 5:44-48.

Làm sao em có thể là một người lân cận tốt?

Vậy khi thấy một người bị thương, em sẽ làm gì?— Nói sao nếu người ấy khác quốc gia hoặc màu da với chúng ta? Người ấy vẫn là người lân cận của em, và em nên giúp đỡ họ. Nếu cảm thấy không giúp được vì còn nhỏ, em có thể xin người lớn hơn giúp đỡ. Hoặc em có thể báo cho cảnh sát hoặc thầy cô. Làm như vậy là tử tế, giống như người Sa-ma-ri trong chuyện.

Thầy Vĩ Đại muốn chúng ta tử tế. Ngài muốn chúng ta giúp đỡ người khác dù họ là ai chăng nữa. Đó là lý do tại sao ngài kể câu chuyện về người Sa-ma-ri tử tế.

Về bài học tử tế với người khác bất kể chủng tộc hay quốc gia, hãy đọc Châm-ngôn 19:22; Công-vụ 10:34, 35; 17:16..