Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 48

Làm phép lạ nhưng bị chối bỏ ngay cả ở Na-xa-rét

Làm phép lạ nhưng bị chối bỏ ngay cả ở Na-xa-rét

MA-THI-Ơ 9:27-34; 13:54-58 MÁC 6:1-6

  • CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI MÙ VÀ NGƯỜI CÂM

  • DÂN CHÚNG Ở NA-XA-RÉT CHỐI BỎ NGÀI

Đó là một ngày bận rộn với Chúa Giê-su. Sau chuyến hành trình từ vùng Đê-ca-bô-li, ngài chữa lành cho người phụ nữ bị rong huyết và làm con gái của Giai-ru sống lại. Nhưng ngày hôm đó chưa kết thúc. Khi Chúa Giê-su rời khỏi nhà của Giai-ru, có hai người mù đi theo ngài và la lớn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”.—Ma-thi-ơ 9:27.

Khi gọi Chúa Giê-su là “Con vua Đa-vít”, hai người ấy cho thấy họ tin ngài là người kế vị ngôi của Đa-vít, vậy nên ngài là Đấng Mê-si. Dường như Chúa Giê-su lờ đi tiếng kêu xin của họ, có lẽ để xem họ có kiên trì hay không, và quả là vậy. Khi Chúa Giê-su vào một nhà, hai người ấy đi theo ngài vào bên trong. Ngài hỏi họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều này không?”. Họ đáp với niềm tin chắc: “Thưa Chúa, chúng tôi tin”. Nghe thế, Chúa Giê-su bèn sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin vậy thì sẽ được vậy”.—Ma-thi-ơ 9:28, 29.

Họ liền thấy được! Như thường dặn những người khác trước đây, Chúa Giê-su bảo họ đừng nói cho ai biết việc ngài vừa làm. Nhưng vì quá vui mừng nên sau đó họ nói về ngài khắp nơi.

Khi hai người ấy rời khỏi, người ta mang đến cho ngài một người bị câm vì quỷ ám. Chúa Giê-su đuổi quỷ ra và lập tức người ấy nói được. Dân chúng kinh ngạc và nói: “Chưa hề thấy chuyện như vậy trong Y-sơ-ra-ên”. Người Pha-ri-si cũng có mặt. Vì không thể phủ nhận các phép lạ nên họ lặp lại lời cáo buộc về nguồn của công việc Chúa Giê-su làm: “Ông ta nhờ chúa quỷ để đuổi quỷ”.—Ma-thi-ơ 9:33, 34.

Ít lâu sau, Chúa Giê-su lên đường trở về quê nhà là Na-xa-rét, và lần này có các môn đồ cùng đi. Khoảng một năm trước, ngài giảng dạy trong nhà hội ở đó. Lúc đầu dân chúng kinh ngạc khi nghe ngài giảng, nhưng sau đó họ tức giận về sự dạy dỗ của ngài và tìm cách giết ngài. Giờ đây, Chúa Giê-su lại cố gắng giúp những người từng là láng giềng của mình.

Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su trở lại nhà hội để giảng dạy. Nhiều người kinh ngạc, thậm chí họ còn hỏi: “Nhờ đâu mà người này có sự khôn ngoan và khả năng làm những việc phi thường ấy?”. Họ nói: “Người này chẳng phải là con của ông thợ mộc sao? Chẳng phải mẹ ông ta là Ma-ri, và các em trai ông là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đa sao? Còn các em gái ông, chẳng phải họ cũng sống ở đây với chúng ta sao? Vậy nhờ đâu mà ông ta có được mọi điều ấy?”.—Ma-thi-ơ 13:54-56.

Dân chúng thấy Chúa Giê-su chỉ là một người bình thường ở địa phương. Họ nghĩ: “Chúng ta thấy ông ta lớn lên, vậy làm sao ông ta là Đấng Mê-si được?”. Vì thế, dù có đầy đủ bằng chứng, gồm sự khôn ngoan sâu rộng và những việc phi thường của ngài, họ vẫn chối bỏ ngài. Ngay cả người thân của Chúa Giê-su, là những người biết rõ về ngài, cũng vấp ngã vì cớ ngài. Bởi thế, ngài nhận định: “Nhà tiên tri chỉ bị xem thường ở quê hương và nhà mình mà thôi”.—Ma-thi-ơ 13:57.

Thật vậy, Chúa Giê-su ngạc nhiên khi thấy họ thiếu đức tin. Thế nên, ngài không làm bất cứ phép lạ nào ở đó, “ngoại trừ việc đặt tay trên vài người bệnh và chữa lành họ”.—Mác 6:5, 6.