Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 63

Những lời khuyên quan trọng khác của Chúa Giê-su

Những lời khuyên quan trọng khác của Chúa Giê-su

MA-THI-Ơ 18:6-20 MÁC 9:38-50 LU-CA 9:49, 50

  • LỜI KHUYÊN VỀ VIỆC TRÁNH GÂY VẤP NGÃ

  • NẾU MỘT NGƯỜI ANH EM PHẠM LỖI

Chúa Giê-su vừa đưa ra minh họa cho thấy các môn đồ nên xem mình như một đứa trẻ, thấp hèn và không có địa vị. Các môn đồ nên ‘vì danh Chúa Giê-su mà tiếp đón một đứa trẻ như thế’, và khi làm vậy, họ cũng đang tiếp đón ngài.—Ma-thi-ơ 18:5.

Các sứ đồ mới cãi nhau xem ai là người lớn nhất nên đối với họ thì những lời của Chúa Giê-su có lẽ là sự khiển trách. Giờ đây, sứ đồ Giăng đề cập đến một chuyện khác vừa xảy ra: “Chúng tôi thấy một người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng tôi cố ngăn cản vì người không đi theo chúng ta”.—Lu-ca 9:49.

Có phải Giăng cho rằng chỉ các sứ đồ mới có quyền chữa lành cho người khác hoặc đuổi quỷ không? Nếu vậy, tại sao người đàn ông Do Thái ấy lại đuổi được ác thần? Dường như Giăng cảm thấy người đàn ông ấy không được phép thực hiện những việc phi thường vì ông không đi theo Chúa Giê-su và các sứ đồ.

Rồi Chúa Giê-su nói một điều khiến Giăng ngạc nhiên: “Đừng cản ông ấy, vì không ai nhân danh tôi làm việc phi thường mà ngay sau đó lại nói xấu tôi. Ai không chống lại chúng ta là đứng về phía chúng ta. Người nào cho anh em uống một ly nước vì anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì tôi nói thật với anh em, người ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu”.—Mác 9:39-41.

Vào thời điểm đó, người đàn ông ấy không cần phải đi theo Đấng Ki-tô thì mới đứng về phía ngài. Hội thánh đạo Đấng Ki-tô chưa được thành lập, nên việc ông ấy không đi cùng Chúa Giê-su không có nghĩa là ông chống đối hay cổ xúy tôn giáo sai lầm. Rõ ràng người ấy có đức tin nơi danh Chúa Giê-su, và lời của Chúa Giê-su cho thấy ông không mất phần thưởng.

Mặt khác, nếu người ấy bị vấp ngã bởi lời nói và hành động của các sứ đồ thì thật là nghiêm trọng. Chúa Giê-su cho biết: “Ai làm vấp ngã một trong những người hèn mọn có đức tin, thà người ấy bị tròng cối đá vào cổ và quăng xuống biển thì tốt hơn cho người” (Mác 9:42). Rồi ngài nói rằng các môn đồ nên loại bỏ ngay cả những bộ phận quý giá như tay, chân hay mắt nếu chúng làm họ vấp ngã. Thà không có những bộ phận quý giá ấy mà được vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là giữ chúng lại mà bị vào Ghê-hen-na (thung lũng Hi-nôm). Hẳn các sứ đồ nhìn thấy thung lũng này gần Giê-ru-sa-lem, là nơi đốt đồ phế thải, nên họ hiểu nó tượng trưng cho sự hủy diệt vĩnh viễn.

Chúa Giê-su cũng cảnh báo: “Hãy cẩn thận, đừng khinh thường ai trong số những người hèn mọn đó; vì tôi cho anh em biết rằng các thiên sứ của họ luôn thấy mặt Cha tôi trên trời”. “Những người hèn mọn” ấy có giá trị thế nào đối với Cha ngài? Chúa Giê-su kể về một người có 100 con cừu nhưng một con bị lạc. Người ấy để 99 con kia lại để đi tìm con bị lạc, và  khi tìm thấy thì người ấy vui mừng vì con cừu đó hơn là 99 con kia. Chúa Giê-su nói thêm: “Cha tôi ở trên trời không muốn mất một ai trong số những người hèn mọn ấy”.—Ma-thi-ơ 18:10, 14.

Có lẽ Chúa Giê-su nghĩ đến việc các sứ đồ tranh cãi xem ai là người lớn nhất khi khuyên họ: “Hãy có muối trong anh em và giữ hòa thuận với nhau” (Mác 9:50). Muối sẽ làm cho món ăn ngon hơn. Theo nghĩa bóng, muối sẽ làm cho lời nói của một người dễ nghe hơn, và nhờ thế giữ được sự hòa thuận, là điều mà sự tranh cãi không mang lại.—Cô-lô-se 4:6.

Đôi khi sẽ có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Vì thế, Chúa Giê-su cho các môn đồ biết cách giải quyết các vấn đề ấy. Ngài nói: “Nếu có người anh em phạm lỗi với mình, hãy đi gặp riêng và nói cho người ấy biết. Nếu người chịu nghe thì anh được lại anh em mình”. Nhưng nói sao nếu người ấy không chịu nghe? Chúa Giê-su khuyên: “Hãy dẫn thêm một hoặc hai người, để dựa trên lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi vụ việc được xác minh”. Nếu bước này vẫn chưa giải quyết được vấn đề, họ sẽ nói với “hội thánh”, tức những trưởng lão có trách nhiệm. Nếu người phạm lỗi vẫn không nghe thì sao? “Hãy xem người ấy như dân ngoại và người thu thuế”, là những người mà dân Do Thái không giao thiệp.—Ma-thi-ơ 18:15-17.

Các giám thị trong hội thánh cần theo sát Lời Đức Chúa Trời. Nếu họ xét thấy một người phạm tội và cần được sửa trị thì phán quyết của họ “sẽ là điều đã buộc ở trên trời”. Nhưng khi họ xét thấy người ấy vô tội thì phán quyết của họ “sẽ là điều đã mở ở trên trời”. Những chỉ dẫn này rất hữu ích khi hội thánh đạo Đấng Ki-tô được thành lập. Chúa Giê-su nói rằng khi đưa ra những quyết định quan trọng như thế, “nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh tôi mà nhóm lại thì có tôi ở giữa họ”.—Ma-thi-ơ 18:18-20.