Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 53

Một nhà cai trị có thể kiểm soát thiên nhiên

Một nhà cai trị có thể kiểm soát thiên nhiên

MA-THI-Ơ 14:22-36 MÁC 6:45-56 GIĂNG 6:14-25

  • DÂN CHÚNG MUỐN LẬP CHÚA GIÊ-SU LÀM VUA

  • CHÚA GIÊ-SU ĐI TRÊN MẶT NƯỚC, LÀM GIÓ LẶNG

Việc Chúa Giê-su có khả năng làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn đã tác động mạnh đến dân chúng. Họ kết luận rằng “đây quả là Đấng Tiên Tri sẽ đến thế gian”, tức Đấng Mê-si, và chắc chắn ngài sẽ là nhà cai trị lý tưởng (Giăng 6:14; Phục truyền luật lệ 18:18). Vì vậy, dân chúng định bắt ép Chúa Giê-su làm vua.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su biết dân chúng định làm gì, nên ngài cho đoàn dân về và bảo các môn đồ trở lại thuyền. Ngài cho các môn đồ đi về hướng Bết-sai-đa, rồi đến Ca-bê-na-um. Còn Chúa Giê-su thì lánh lên núi một mình để cầu nguyện vào đêm hôm đó.

Dưới ánh trăng trước lúc rạng đông, Chúa Giê-su thấy chiếc thuyền từ đằng xa. Sóng biển cuồn cuộn vì gió mạnh, và các sứ đồ “chèo khó nhọc vì ngược chiều gió” (Mác 6:48). Chúa Giê-su đi xuống núi và bước trên mặt biển để đến với họ. Lúc này, họ đã “chèo được khoảng năm hay sáu cây số” (Giăng 6:19). Các môn đồ thấy dường như Chúa Giê-su vượt qua họ, và họ sợ hãi la lên: “Là ảo ảnh!”.—Mác 6:49.

Chúa Giê-su trấn an họ: “Can đảm lên! Là tôi đây, đừng sợ”. Nhưng Phi-e-rơ thưa: “Lạy Chúa, nếu quả là ngài, xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến với ngài”. Chúa Giê-su phán: “Hãy đến đây!”. Nghe vậy, Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước để đến với Chúa Giê-su. Nhưng khi nhìn thấy bão gió thì ông sợ hãi và bắt đầu chìm. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu tôi với!”. Chúa Giê-su liền giơ tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi người ít đức tin, sao anh lại nghi ngờ?”.—Ma-thi-ơ 14:27-31.

Sau khi Phi-e-rơ và Chúa Giê-su lên thuyền thì gió lặng. Các môn đồ kinh ngạc, nhưng họ có nên kinh ngạc không? Nếu đã hiểu “phép lạ về những cái bánh” mà Chúa Giê-su thực hiện trước đó vài giờ để cho hàng ngàn người ăn thì họ không nên kinh ngạc về chuyện ngài có thể đi trên mặt nước và làm gió lặng. Giờ đây, họ sấp mình trước mặt ngài và nói: “Thầy quả là Con Đức Chúa Trời”.—Mác 6:52; Ma-thi-ơ 14:33.

Không lâu sau, họ đặt chân đến đồng bằng Ghê-nê-xa-rết, một vùng đất xinh đẹp và màu mỡ nằm ở phía nam Ca-bê-na-um. Họ neo thuyền và lên bờ. Dân chúng nhận ra Chúa Giê-su nên đã cùng những người khác từ vùng xung quanh mang người bệnh đến với ngài. Người ta chỉ cần sờ vào tua áo ngoài của Chúa Giê-su là được lành bệnh hẳn.

Trong lúc đó, đoàn dân đã chứng kiến Chúa Giê-su làm phép lạ cho hàng ngàn người ăn mới phát hiện ngài đã rời khỏi nơi ấy. Vì thế, khi có những chiếc thuyền nhỏ từ Ti-bê-ri-át cập bến thì họ lên thuyền và đến Ca-bê-na-um để tìm ngài. Khi gặp được ngài, họ hỏi: “Thưa Thầy, Thầy đến đây khi nào?” (Giăng 6:25). Với lý do chính đáng, Chúa Giê-su đã trách họ, như chúng ta sẽ thấy sau đây.