Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 59

Con Người là ai?

Con Người là ai?

MA-THI-Ơ 16:13-27 MÁC 8:22-38 LU-CA 9:18-26

  • CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH CHO MỘT NGƯỜI MÙ

  • PHI-E-RƠ SẼ ĐƯỢC GIAO CÁC CHÌA KHÓA CỦA NƯỚC TRỜI

  • CHÚA GIÊ-SU BÁO TRƯỚC VỀ CÁI CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA NGÀI

Chúa Giê-su và các môn đồ đến thành Bết-sai-đa. Người ta mang đến cho ngài một người mù và nài xin ngài chạm vào ông để chữa lành cho ông.

Chúa Giê-su nắm tay người mù đó dẫn ra ngoài làng. Sau khi nhổ nước bọt lên mắt ông, ngài hỏi: “Anh có thấy gì không?”. Ông đáp: “Tôi thấy người ta, nhưng trông họ giống như cây đi qua đi lại” (Mác 8:23, 24). Ngài lại đặt tay lên mắt ông thì thị lực của ông được phục hồi. Giờ đây, ông có thể nhìn rõ. Ngài cho ông về nhà và dặn ông đừng trở vào làng.

Sau đó, Chúa Giê-su và các môn đồ đi về hướng bắc để đến Sê-sa-rê Phi-líp. Đó là một chặng đường dốc, dài khoảng 40km. Thành này cao hơn so với mực nước biển là 350m, có núi Hẹt-môn phủ tuyết nằm ở phía đông bắc. Có lẽ chuyến đi ấy mất khoảng hai ngày.

Trong chuyến hành trình, Chúa Giê-su tách ra và đi chỗ khác để cầu nguyện riêng. Chỉ còn chín hoặc mười tháng nữa là Chúa Giê-su phải chịu chết, và ngài lo lắng cho các môn đồ. Mới đây, nhiều môn đồ đã bỏ không theo ngài nữa, còn những môn đồ khác thì bối rối hoặc thất vọng. Có thể họ thắc mắc tại sao ngài bác bỏ mọi nỗ lực của dân chúng nhằm lập ngài làm vua hoặc tại sao ngài không làm một dấu lạ để chứng tỏ ngài thật sự là ai.

Khi các môn đồ đến chỗ Chúa Giê-su cầu nguyện, ngài hỏi họ: “Người ta nói Con Người là ai?”. Họ trả lời: “Người nói là Giăng Báp-tít, người nói là Ê-li-gia, người khác nói là Giê-rê-mi hay một trong các nhà tiên tri”. Thật vậy, người ta nghĩ Chúa Giê-su là một trong những người ấy nay được sống lại. Để biết các môn đồ nghĩ gì, Chúa Giê-su hỏi họ: “Còn anh em thì nói tôi là ai?”. Phi-e-rơ nhanh nhẹn đáp: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Đức Chúa Trời hằng sống”.—Ma-thi-ơ 16:13-16.

Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ hãy vui mừng vì Đức Chúa Trời đã tiết lộ điều ấy cho ông. Ngài nói thêm: “Tôi cũng nói với anh rằng: Anh là Phi-e-rơ, trên nền đá này tôi sẽ xây hội thánh của tôi, và cổng mồ mả sẽ không thắng được hội thánh ấy”. Ý của Chúa Giê-su là chính ngài sẽ xây một hội thánh mà ngay cả mồ mả cũng không thể cầm giữ những thành viên của hội thánh ấy nếu họ giữ trung thành trên đất. Ngài hứa với Phi-e-rơ: “Tôi sẽ cho anh các chìa khóa của Nước Trời”.—Ma-thi-ơ 16:18, 19.

Chúa Giê-su không cho Phi-e-rơ vị trí cao hơn các sứ đồ, ngài cũng không lập ông làm nền của hội thánh. Chính Chúa Giê-su là Hòn Đá mà hội thánh sẽ được xây trên đó (1 Cô-rinh-tô 3:11; Ê-phê-sô 2:20). Nhưng Phi-e-rơ sẽ được giao ba chìa khóa. Ông sẽ có đặc ân mở ra cơ hội cho những nhóm người khác nhau vào Nước Trời.

 Phi-e-rơ sẽ dùng chìa khóa thứ nhất vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN để những người Do Thái ăn năn và người cải đạo biết phải làm gì hầu được cứu. Ông sẽ dùng chìa khóa thứ hai để mở ra cơ hội cho những người Sa-ma-ri tin đạo vào Nước Đức Chúa Trời. Rồi vào năm 36 CN, Phi-e-rơ dùng chìa khóa thứ ba để mở rộng cơ hội cho dân ngoại chưa cắt bì, kể từ Cọt-nây trở đi.—Công vụ 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Trong cuộc nói chuyện này, các sứ đồ lo lắng khi Chúa Giê-su báo trước về sự đau đớn và cái chết mà ngài sắp phải nếm trải ở Giê-ru-sa-lem. Vì không hiểu được rằng Chúa Giê-su sẽ sống lại để lên trời nên Phi-e-rơ kéo ngài riêng ra và trách: “Sao Chúa lại nghĩ mình phải chịu khổ như vậy? Điều đó sẽ không xảy ra cho ngài đâu”. Nhưng Chúa Giê-su quay đi và đáp: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau tôi! Anh là chướng ngại gây vấp ngã cho tôi, vì anh suy nghĩ theo quan điểm của loài người, chứ không phải của Đức Chúa Trời”.—Ma-thi-ơ 16:22, 23.

Rồi Chúa Giê-su gọi những người khác đến và giải thích rằng việc làm môn đồ của ngài không phải là điều dễ. Ngài nói: “Nếu ai muốn làm môn đồ tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác cây khổ hình mình và luôn theo tôi. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì tôi và tin mừng thì sẽ cứu được mạng mình”.—Mác 8:34, 35.

Thật vậy, để xứng đáng nhận được ân huệ của Chúa Giê-su, các môn đồ phải có lòng can đảm và tinh thần hy sinh. Chúa Giê-su nói: “Trong thế hệ tội lỗi và bất trung này, hễ ai hổ thẹn về tôi và lời tôi, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi ngài đến trong vinh quang của Cha ngài cùng với các thiên sứ thánh” (Mác 8:38). Quả thật, khi Chúa Giê-su đến, “ngài sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo cách ăn ở của họ”.—Ma-thi-ơ 16:27.