Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 31

Bứt bông lúa vào ngày Sa-bát

Bứt bông lúa vào ngày Sa-bát

MA-THI-Ơ 12:1-8 MÁC 2:23-28 LU-CA 6:1-5

  • CÁC MÔN ĐỒ BỨT BÔNG LÚA VÀO NGÀY SA-BÁT

  • CHÚA GIÊ-SU LÀ “CHÚA CỦA NGÀY SA-BÁT”

Lúc này, Chúa Giê-su cùng các môn đồ đang đi về phía bắc để đến Ga-li-lê. Bấy giờ là mùa xuân và lúa đã đơm hạt. Vì đói bụng nên các môn đồ bứt vài bông lúa ăn. Nhưng hôm đó là ngày Sa-bát và họ bị người Pha-ri-si bắt gặp.

Hãy nhớ là mới đây một số người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem muốn giết Chúa Giê-su vì cho rằng ngài vi phạm luật ngày Sa-bát. Giờ đây, người Pha-ri-si dựa vào hành động của các môn đồ để buộc tội họ: “Kìa! Môn đồ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát”.—Ma-thi-ơ 12:2.

Theo người Pha-ri-si, bứt bông lúa và vò trong tay để ăn có nghĩa là gặt và đập lúa (Xuất Ai Cập 34:21). Cách diễn giải khắt khe của họ về những gì được xem là công việc đã khiến ngày Sa-bát trở nên nặng nề, trong khi đúng ra đó phải là ngày vui vẻ và xây dựng về thiêng liêng. Để bác bỏ quan điểm sai lầm của họ, Chúa Giê-su dùng những ví dụ cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời không có ý áp dụng luật ngày Sa-bát theo cách đó.

Ví dụ thứ nhất là về Đa-vít và thuộc hạ của ông. Khi đói, họ đã nghỉ chân ở lều thánh và ăn bánh dâng hiến. Những cái bánh đó không còn đặt trước mặt Đức Giê-hô-va nữa và đã được thay thế bằng bánh tươi. Thường bánh ấy là dành cho các thầy tế lễ ăn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh nên Đa-vít và thuộc hạ của ông đã ăn bánh đó mà không bị lên án.—Lê-vi 24:5-9; 1 Sa-mu-ên 21:1-6.

Ví dụ thứ hai, Chúa Giê-su nói: “Các ông chưa đọc trong Luật pháp rằng vào ngày Sa-bát, các  thầy tế lễ trong đền thờ vi phạm ngày Sa-bát mà vẫn không mắc tội sao?”. Ý ngài là ngay cả vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ cũng giết thú vật làm vật tế lễ và làm các công việc khác trong đền thờ. Rồi Chúa Giê-su nói: “Nhưng tôi nói với các ông rằng ở đây có người còn quan trọng hơn đền thờ nữa”.—Ma-thi-ơ 12:5, 6; Dân số 28:9.

Một lần nữa, Chúa Giê-su dùng Kinh Thánh để nhấn mạnh ý ngài: “Nếu các ông hiểu ý nghĩa câu: ‘Ta muốn lòng thương xót chứ không phải vật tế lễ’ thì các ông sẽ không lên án người vô tội”. Ngài kết luận: “Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát”. Chúa Giê-su muốn nói đến sự cai trị bình an của ngài trong Nước Trời dưới Triều Đại Một Ngàn Năm.—Ma-thi-ơ 12:7, 8; Ô-sê 6:6.

Dưới ách nô lệ của Sa-tan, nhân loại phải chịu nhiều đau khổ, còn bạo lực và chiến tranh thì lan tràn. Sự cai trị của Đấng Ki-tô trong ngày Sa-bát lớn sẽ tương phản biết bao, ngài sẽ ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi cần thiết mà mình khao khát!