Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 91

La-xa-rơ được sống lại

La-xa-rơ được sống lại

GIĂNG 11:38-54

  • SỰ SỐNG LẠI CỦA LA-XA-RƠ

  • TÒA TỐI CAO LẬP MƯU GIẾT CHÚA GIÊ-SU

Sau khi Chúa Giê-su gặp Ma-thê và Ma-ri gần làng Bê-tha-ni, họ cùng đi đến mộ của La-xa-rơ. Đó là một cái hang có hòn đá nằm chặn phía trước. Chúa Giê-su bảo: “Hãy lăn hòn đá đi”. Ma-thê không hiểu điều Chúa Giê-su sắp làm nên cô tỏ ra lo lắng và nói: “Thưa Chúa, bây giờ hẳn xác đã bốc mùi, vì đã bốn ngày rồi”. Nhưng Chúa Giê-su phán với cô: “Chẳng phải tôi đã nói với chị là nếu chị tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?”.—Giăng 11:39, 40.

Vậy họ bèn lăn hòn đá đi. Bấy giờ, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Cha ơi, con cảm tạ Cha vì đã nghe lời cầu xin của con. Thật thế, con biết Cha luôn nghe con; nhưng con nói vậy vì cớ đoàn dân đang đứng quanh  đây, để họ tin rằng Cha đã phái con đến”. Chúa Giê-su cầu nguyện lớn tiếng để những người ở đó thấy rằng điều ngài sắp làm là đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời. Rồi ngài kêu lớn: “La-xa-rơ, hãy đi ra!”. La-xa-rơ đi ra, chân tay còn quấn băng vải và mặt thì quấn tấm khăn. Chúa Giê-su bảo: “Hãy tháo cho người và để người đi”.—Giăng 11:41-44.

Nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-ri và Ma-thê chứng kiến phép lạ này và đặt đức tin nơi Chúa Giê-su. Nhưng một số khác thì đi nói với người Pha-ri-si về điều Chúa Giê-su đã làm. Thế là người Pha-ri-si cùng các trưởng tế bèn triệu tập một cuộc họp ở Tòa Tối Cao Do Thái. Tòa này có cả thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha. Vài người trong số họ than: “Chúng ta phải làm gì đây, vì người này làm nhiều dấu lạ quá? Nếu cứ để ông ta như thế thì tất cả sẽ đặt đức tin nơi ông ta, rồi người La Mã sẽ đến chiếm đền thờ và luôn cả nước chúng ta” (Giăng 11:47, 48). Dù đã nghe những lời chứng về việc Chúa Giê-su “làm nhiều dấu lạ”, nhưng những người này không vui về điều Đức Chúa Trời đang làm qua Chúa Giê-su. Họ chỉ quan tâm đến địa vị và quyền lực của mình.

Việc La-xa-rơ được sống lại là một đòn giáng trên người Sa-đu-sê, là những người không tin nơi sự sống lại. Giờ đây, một người Sa-đu-sê là Cai-pha lên tiếng: “Anh em không biết gì cả, anh em không hiểu rằng để một người chết cho dân chúng thay vì cả nước bị tiêu diệt thì có lợi hơn cho anh em sao?”.—Giăng 11:49, 50; Công vụ 5:17; 23:8.

Vì Cai-pha là thầy tế lễ thượng phẩm nên Đức Chúa Trời khiến ông nói những lời này, chứ không phải tự ông nói. Ý của Cai-pha là nên giết Chúa Giê-su để ngài không thể tiếp tục làm suy yếu quyền lực và sự ảnh hưởng của giới lãnh đạo Do Thái giáo. Tuy nhiên, lời tiên tri của Cai-pha cho thấy qua cái chết của Chúa Giê-su, ngài sẽ cung cấp giá chuộc, không chỉ cho người Do Thái, nhưng cho tất cả “con cái bị tản lạc của Đức Chúa Trời”.—Giăng 11:51, 52.

Cai-pha đã thuyết phục thành công Tòa Tối Cao để lập mưu giết Chúa Giê-su. Có thể nào Ni-cô-đem, thành viên của Tòa Tối Cao và là người có thiện cảm với Chúa Giê-su, đã tiết lộ cho ngài biết âm mưu này? Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su lập tức rời Giê-ru-sa-lem, nhờ thế ngài tránh được cái chết trước thời điểm mà Đức Chúa Trời ấn định.