Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 86

Người con lạc lối nay trở về

Người con lạc lối nay trở về

LU-CA 15:11-32

  • MINH HỌA VỀ NGƯỜI CON LẠC LỐI

Rất có thể khi còn ở Pê-rê phía đông sông Giô-đanh, Chúa Giê-su đã kể minh họa về con cừu bị lạc và đồng bạc bị mất. Thông điệp của cả hai minh họa này dạy rằng chúng ta nên vui mừng khi một người tội lỗi ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời. Người Pha-ri-si và thầy kinh luật đã chỉ trích Chúa Giê-su vì ngài tiếp đón những người như thế. Những kẻ chỉ trích đó có học được gì từ hai minh họa của ngài không? Họ có hiểu Cha trên trời cảm thấy thế nào về những người tội lỗi biết ăn năn không? Giờ đây, Chúa Giê-su sắp nói một minh họa cảm động khác nhằm nhấn mạnh bài học quan trọng đó.

Minh họa kể về người cha có hai con trai, người em là nhân vật chính. Cả người Pha-ri-si và thầy kinh luật cùng những người đang nghe Chúa Giê-su có thể rút ra bài học từ người em. Tuy nhiên, điều Chúa Giê-su kể về người cha và người anh, về thái độ của hai nhân vật này, cũng chứa đựng bài học dạy dỗ. Vậy, hãy nghĩ đến cả ba người mà Chúa Giê-su đề cập trong câu chuyện.

Chúa Giê-su bắt đầu kể: “Một người nọ có hai con trai. Người em nói với cha: ‘Cha ơi, xin cho con phần gia sản con sẽ được hưởng’. Ông bèn chia tài sản mình cho hai con” (Lu-ca 15:11, 12). Hãy lưu ý rằng người em không xin chia tài sản vì cha qua đời. Người cha vẫn còn sống. Nhưng người em muốn phần của mình ngay để anh ta được tự do và làm bất cứ gì mình muốn. Anh muốn làm gì?

Chúa Giê-su cho biết: “Vài ngày sau, người em gom tất cả những thứ thuộc về mình rồi đi đến một xứ xa. Ở đó, anh ta phung phí tài sản của mình vào lối sống trụy lạc” (Lu-ca 15:13). Thay vì ở trong mái ấm an toàn cùng cha, là người chăm lo và chu cấp cho mình, người em đã bỏ sang một xứ khác. Tại đó, anh ta phung phí hết gia sản vào lối sống trụy lạc, chạy theo những thú vui nhục dục. Rồi anh lâm vào cảnh túng thiếu. Chúa Giê-su kể tiếp:

 “Khi anh ta đã ăn xài hết, trong xứ xảy ra một nạn đói trầm trọng và anh rơi vào cảnh túng thiếu. Thậm chí anh ta xin làm thuê cho một người dân xứ đó, ông sai anh đi chăn heo ngoài đồng. Anh thèm được ăn no vỏ đậu mà heo ăn, nhưng không ai cho anh thứ gì cả”.—Lu-ca 15:14-16.

Trong Luật pháp Đức Chúa Trời, heo được xếp vào loài ô uế, thế mà người em phải đi chăn heo. Cơn đói cồn cào khiến anh thèm đến cả đồ ăn chỉ dành cho súc vật, là đồ ăn của bầy heo mà anh đang chăn. Trong lúc gặp thảm họa và đau buồn, người em đã “tỉnh ngộ”. Anh làm gì? Anh tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm thuê cho cha mình có dư dật thức ăn, còn mình lại chết đói ở đây! Mình sẽ đứng dậy, đi về gặp cha và thưa: ‘Cha ơi, con có tội với trời và với cha. Con không đáng được gọi là con của cha nữa. Xin xem con như một người làm thuê cho cha’”. Rồi anh đứng dậy và trở về nhà cha mình.—Lu-ca 15:17-20.

Người cha phản ứng thế nào? Ông có trách mắng con về hành động dại dột là đã bỏ nhà đi không? Người cha có lạnh nhạt, khó chịu không? Nếu là người cha, bạn sẽ phản ứng thế nào? Nếu đó là con trai hay con gái của bạn thì sao?

 NGƯỜI CON ĐÃ MẤT NAY TÌM LẠI ĐƯỢC

Chúa Giê-su miêu tả cảm nghĩ và hành động của người cha như sau: “Khi [người con] còn ở đằng xa, người cha vừa thấy anh thì động lòng thương cảm, chạy đến ôm choàng lấy cổ anh mà hôn cách trìu mến” (Lu-ca 15:20). Dù đã nghe về lối sống trác táng của con mình, người cha vẫn chào đón con trở về. Liệu giới lãnh đạo Do Thái, những người tự xưng mình biết và thờ phượng Đức Giê-hô-va, có thấy được cảm nghĩ của Cha trên trời về những người tội lỗi biết ăn năn không? Liệu họ có nhận ra Chúa Giê-su cũng đang thể hiện tinh thần tiếp đón như thế không?

Qua nét mặt buồn bã của con, có thể người cha nhận thấy anh đã ăn năn. Nhờ cha yêu thương chủ động đón con mà người con dễ thú tội. Chúa Giê-su kể: “Người con thưa với cha: ‘Cha ơi, con có tội với trời và với cha. Con không đáng được gọi là con của cha nữa’”.—Lu-ca 15:21.

Người cha bèn lệnh cho đầy tớ: “‘Mau lên! Lấy áo đẹp nhất mặc cho cậu, đeo nhẫn lên tay và xỏ giày vào chân cậu. Cũng hãy bắt con bò con béo tốt đi làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm lại được’. Rồi họ bắt đầu ăn uống vui mừng”.—Lu-ca 15:22-24.

Trong lúc đó, người anh đang ở ngoài đồng. Chúa Giê-su kể: “Khi về gần đến nhà, anh nghe có tiếng đàn ca nhảy múa. Anh bèn gọi một tôi tớ lại và hỏi xem có chuyện gì. Đầy tớ thưa: ‘Em cậu đã trở về, và cha cậu làm thịt con bò con béo tốt vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe’. Nhưng người anh tức giận, không chịu vào nhà nên người cha ra năn nỉ. Anh bèn nói: ‘Cha xem, bao nhiêu năm nay con làm lụng vất vả cho cha và chưa một lần làm trái lệnh cha, vậy mà chẳng bao giờ được cha cho một con dê con để chung vui với bạn bè. Còn đứa con kia của cha đã phung phí hết tài sản của cha với  bọn gái điếm, nhưng nó vừa về thì cha làm thịt con bò con béo tốt cho nó’”.—Lu-ca 15:25-30.

Ai giống như người anh, chỉ trích về lòng thương xót và quan tâm mà Chúa Giê-su dành cho dân thường và người tội lỗi? Chính là thầy kinh luật và người Pha-ri-si. Vì họ chỉ trích việc Chúa Giê-su tiếp đón người tội lỗi nên ngài mới kể minh họa này. Dĩ nhiên, những ai chỉ trích việc Đức Chúa Trời thể hiện lòng thương xót cũng nên ghi nhớ trong lòng bài học ấy.

Để kết luận minh họa, Chúa Giê-su kể về lời kêu gọi của người cha với người con cả: “Con ơi, con luôn ở với cha và mọi thứ của cha là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết nay sống lại, đã mất nay tìm lại được”.—Lu-ca 15:31, 32.

Chúa Giê-su không cho biết cuối cùng người anh làm gì. Tuy nhiên, sau khi Chúa Giê-su chết và sống lại, “có rất nhiều thầy tế lễ tin đạo” (Công vụ 6:7). Trong đó có thể có một số người đã nghe Chúa Giê-su kể minh họa hữu hiệu này về người con lạc lối. Thật thế, chính họ cũng có thể tỉnh ngộ, ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời.

Kể từ đó, các môn đồ của Chúa Giê-su có thể ghi nhớ trong lòng những bài học quan trọng mà ngài nêu lên trong minh họa ấy. Bài học đầu tiên: Thay vì chạy theo thú vui ở “một xứ xa”, điều khôn ngoan là tiếp tục ở trong vòng an toàn của dân Đức Chúa Trời, dưới sự chăm sóc của Cha là đấng yêu thương và cung cấp cho chúng ta.

Một bài học khác: Nếu đi chệch khỏi đường lối Đức Chúa Trời, chúng ta phải khiêm nhường trở về với Cha để lại nhận được ân huệ của ngài.

Sự khác biệt giữa tinh thần tha thứ và tiếp đón của người cha với thái độ cay đắng và khó chịu của người anh có thể cho chúng ta một bài học khác. Rõ ràng, Đức Chúa Trời muốn tôi tớ ngài biết tha thứ và tiếp đón những người lạc lối nhưng thật sự ăn năn và trở về với ‘nhà của Cha’. Chúng ta hãy vui mừng cho anh em mình, là người “đã chết nay sống lại” và “đã mất nay tìm lại được”.