Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 98

Các sứ đồ lại tìm kiếm sự nổi trội

Các sứ đồ lại tìm kiếm sự nổi trội

MA-THI-Ơ 20:17-28 MÁC 10:32-45 LU-CA 18:31-34

  • CHÚA GIÊ-SU BÁO TRƯỚC VỀ CÁI CHẾT CỦA NGÀI MỘT LẦN NỮA

  • GIẢI QUYẾT CUỘC TRANH CÃI VỀ VIỆC TÌM KIẾM SỰ NỔI TRỘI

Chuyến hành trình đi về phía nam Pê-rê để đến Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su và các môn đồ sắp kết thúc. Giờ đây, họ băng qua sông Giô-đanh gần Giê-ri-cô. Những người khác cũng đi cùng với họ để dự Lễ Vượt Qua năm 33 CN.

Chúa Giê-su đi phía trước các môn đồ; ngài quyết tâm có mặt ở Giê-ru-sa-lem vào đúng Lễ Vượt Qua. Nhưng các môn đồ thì sợ hãi. Trước đó, khi La-xa-rơ chết và Chúa Giê-su chuẩn bị rời Pê-rê để sang xứ Giu-đê, Thô-ma đã nói: “Chúng ta hãy đi, để cùng chết với ngài” (Giăng 11:16, 47-53). Điều này cho thấy việc đi đến Giê-ru-sa-lem là rất mạo hiểm, và các môn đồ sợ hãi cũng là dễ hiểu.

Để chuẩn bị cho các sứ đồ về những điều sắp xảy đến, Chúa Giê-su đem họ riêng ra và nói: “Chúng ta đang đi lên Giê-ru-sa-lem, Con Người sẽ bị nộp cho các trưởng tế và thầy kinh luật. Họ sẽ kết án tử hình ngài, nộp ngài cho dân ngoại chế nhạo, đánh đập và xử tử trên cây cột. Đến ngày thứ ba, ngài sẽ được sống lại”.—Ma-thi-ơ 20:18, 19.

Đây là lần thứ ba Chúa Giê-su nói với các môn đồ về cái chết và sự sống lại của ngài (Ma-thi-ơ 16:21; 17:22, 23). Tuy nhiên, lần này ngài cho biết ngài sẽ bị xử tử trên cây cột. Các môn đồ nghe Chúa Giê-su nói nhưng không hiểu ý ngài. Có lẽ họ đang mong chờ vương quốc Y-sơ-ra-ên được khôi phục trên đất, và họ muốn nhận được vinh quang và sự tôn trọng trong vương quốc ấy cùng với Đấng Ki-tô.

Mẹ của sứ đồ Gia-cơ và Giăng, dường như là Sa-lô-mê, cũng có mặt trong số những người đi dự Lễ Vượt Qua. Chúa Giê-su đã đặt cho hai sứ đồ này một tên có nghĩa là “các con trai của sấm sét”, hẳn là vì họ có tính khí nóng nảy (Mác 3:17; Lu-ca 9:54). Trong thời gian qua, hai sứ đồ ấy đã nuôi tham vọng nhận được sự  nổi trội trong Nước Đấng Ki-tô. Mẹ của họ nhận ra điều đó. Giờ đây, bà đến gặp Chúa Giê-su để nói giúp các con. Bà sấp mình trước mặt ngài và cầu xin một ân huệ. Chúa Giê-su hỏi: “Bà muốn xin gì?”. Bà đáp: “Xin cho hai con trai tôi ngồi với ngài trong Nước ngài, một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái”.—Ma-thi-ơ 20:20, 21.

Thật ra, lời cầu xin này đến từ Gia-cơ và Giăng. Mới vừa rồi, Chúa Giê-su nói với họ về sự xấu hổ và nhục nhã mà ngài sẽ trải qua; giờ đây ngài nói tiếp: “Các anh không biết điều mình xin. Các anh uống được chén tôi sắp uống không?”. Họ trả lời: “Dạ được” (Ma-thi-ơ 20:22). Có lẽ họ vẫn chưa hiểu điều Chúa Giê-su nói có nghĩa gì.

Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói với họ: “Quả thật các anh sẽ uống chén của tôi, nhưng ngồi bên phải hay bên trái tôi thì tôi không có quyền cho, vì ai được ngồi chỗ đó là do Cha tôi quyết định”.—Ma-thi-ơ 20:23.

Khi biết được lời cầu xin của Gia-cơ và Giăng, mười sứ đồ kia rất tức giận. Phải chăng Gia-cơ và Giăng đã tranh luận nhiều trong cuộc cãi vã trước đó để xem ai là người lớn nhất? (Lu-ca 9:46-48). Dù sao đi nữa, lời cầu xin đó cho thấy 12 sứ đồ đã không áp dụng lời khuyên của Chúa Giê-su về việc cư xử như người nhỏ hơn. Họ vẫn có ước muốn được nổi trội.

Chúa Giê-su quyết định giải quyết vấn đề gây tranh cãi này và sự ác cảm mà nó gây ra giữa các sứ đồ. Ngài gọi 12 sứ đồ lại và đưa ra lời khuyên yêu thương sau: “Như anh em biết, những người được xem là vua chúa trong các dân thì thống trị dân mình, còn những người quyền thế dùng quyền hành để cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy; ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em, và ai muốn đứng đầu trong anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”.—Mác 10:42-44.

Chúa Giê-su đề cập đến một gương mẫu mà họ nên noi theo. Đó chính là gương của ngài. Chúa Giê-su nói: “Con Người đã đến không phải để được người khác phục vụ, mà để phục vụ người khác và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Trong khoảng ba năm, Chúa Giê-su luôn phục vụ người khác. Và ngài sắp làm một điều vô cùng lớn lao là chết cho nhân loại! Các môn đồ cần có thái độ giống như Đấng Ki-tô là muốn phục vụ người khác chứ không phải để người khác phục vụ, và làm người thấp kém chứ không phải trở thành một người nổi trội.