Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 83

Lời mời dùng bữa​—Đức Chúa Trời mời ai?

Lời mời dùng bữa​—Đức Chúa Trời mời ai?

LU-CA 14:7-24

  • BÀI HỌC VỀ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

  • KHÁCH MỜI VIỆN CỚ THOÁI THÁC

Sau khi chữa lành người bị phù thũng, Chúa Giê-su vẫn ở trong nhà của người Pha-ri-si. Ngài quan sát thấy trong bữa ăn, các khách chọn những chỗ nổi bật nhất, nên ngài dùng cơ hội này để dạy một bài học về lòng khiêm nhường.

Chúa Giê-su nói: “Khi được ai mời dự tiệc cưới, đừng ngồi ở chỗ nổi bật nhất. Biết đâu chủ tiệc cũng mời khách quý hơn anh em và sẽ đến nói với anh em: ‘Hãy nhường chỗ cho vị này’. Lúc ấy, anh em sẽ ngượng mặt mà xuống ngồi chỗ thấp nhất”.—Lu-ca 14:8, 9.

Rồi Chúa Giê-su nói tiếp: “Nhưng khi được mời, hãy đến ngồi chỗ thấp nhất, để khi chủ tiệc đến, người sẽ nói với anh em: ‘Bạn ơi, hãy lên ngồi ở chỗ cao hơn’. Như thế, anh em sẽ được vinh dự trước mặt tất cả những người cùng dự tiệc”. Lời này không chỉ đơn giản là nói về phép lịch sự. Ngài giải thích: “Vì ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lu-ca 14:10, 11). Phải, ngài khuyến khích người nghe trau dồi tính khiêm nhường.

Sau đó, Chúa Giê-su nêu lên bài học khác cho người Pha-ri-si mời ngài dùng bữa, bài học về cách đãi một bữa ăn làm hài lòng Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Khi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn bè, anh em, người thân hoặc những người láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại anh, và như thế anh được đền đáp rồi. Nhưng khi đãi tiệc, hãy mời người nghèo, người tàn tật, người què quặt và người đui mù. Anh sẽ hạnh phúc vì họ không có gì để đền đáp cho anh”.—Lu-ca 14:12-14.

Mời bạn bè, bà con hoặc hàng xóm dùng bữa là điều bình thường, và Chúa Giê-su không nói làm thế là sai. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng việc mời những người thiếu thốn như người nghèo, tàn tật, què quặt hoặc đui mù có thể mang lại ân phước dồi dào. Chúa Giê-su giải thích với chủ nhà: “Anh sẽ được đền đáp khi người công chính sống lại”. Một vị khách đồng tình thốt lên: “Hạnh phúc cho người nào được ngồi ăn trong Nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 14:15). Ông thấy đó quả là đặc ân lớn lao. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có lòng quý trọng như thế. Chúa Giê-su minh họa điều đó như sau:

“Một người nọ tổ chức bữa tiệc rất lớn và mời nhiều khách... Ông sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời: ‘Hãy đến, vì mọi thứ đã sẵn sàng’. Nhưng tất cả đều kiếm cớ khước từ. Người thứ nhất nói: ‘Tôi đã mua một đám ruộng nên phải đi xem. Xin cho tôi kiếu’. Người khác nói: ‘Tôi đã mua năm cặp bò và sẽ đi xem chúng. Xin cho tôi kiếu’. Còn người nọ nói: ‘Tôi mới cưới vợ nên không đến được’”.—Lu-ca 14:16-20.

Thật là những lời thoái thác vô lý! Một người thường đi xem ruộng hoặc súc vật trước khi mua, nên suy cho cùng việc đó không có gì cấp bách. Còn người thứ ba thì không phải đang chuẩn bị cho đám cưới. Người ấy cưới rồi, nên điều đó không cản trở anh ta nhận lời mời quan trọng. Khi nghe những lời thoái thác ấy, người chủ rất tức giận và bảo đầy tớ:

“Hãy mau ra những con đường chính cùng các ngõ hẻm trong thành, dẫn người nghèo, người tàn tật, người đui mù và người què quặt về đây”. Đầy tớ bèn làm theo, nhưng sau đó phòng vẫn còn chỗ. Chủ lại bảo anh: “Hãy ra các con đường ngoài thành và đường làng, cố mời họ vào cho đầy nhà ta. Ta nói với các ngươi, không ai trong số những người đã được mời sẽ được nếm tiệc của ta”.—Lu-ca 14:21-24.

 Lời Chúa Giê-su vừa nói minh họa rõ ràng về cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng Chúa Giê-su Ki-tô để mở rộng lời mời cho những người có cơ hội thừa hưởng Nước trên trời. Người Do Thái, nhất là các nhà lãnh đạo tôn giáo, được mời trước tiên. Trong suốt thánh chức của Chúa Giê-su, phần lớn họ đều từ chối lời mời. Nhưng lời mời không dừng lại ở đó. Chúa Giê-su nói rõ rằng trong tương lai, lời mời thứ hai sẽ được mở rộng cho những người hèn mọn trong dân Do Thái và người cải đạo. Về sau, sẽ có lời mời thứ ba, là lời mời cuối cùng, dành cho những người mà dân Do Thái xem là không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.—Công vụ 10:28-48.

Đúng thế, điều Chúa Giê-su nói khẳng định lời nhận xét của vị khách kia, là người đã nói: “Hạnh phúc cho người nào được ngồi ăn trong Nước Đức Chúa Trời”.