Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 69

Cha của họ là Áp-ra-ham hay Ác Quỷ?

Cha của họ là Áp-ra-ham hay Ác Quỷ?

GIĂNG 8:37-59

  • NGƯỜI DO THÁI TỰ NHẬN CHA MÌNH LÀ ÁP-RA-HAM

  • TRƯỚC KHI CÓ ÁP-RA-HAM, ĐÃ CÓ CHÚA GIÊ-SU

Chúa Giê-su vẫn đang ở Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Lều Tạm (hay Lễ Chòi Tạm), và ngài tiếp tục dạy dỗ những sự thật quan trọng. Một số người Do Thái nói với ngài: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham và chưa hề làm nô lệ cho ai”. Chúa Giê-su đáp: “Tôi biết các người là dòng dõi Áp-ra-ham. Nhưng các người tìm giết tôi, vì lời tôi không có kết quả gì trong vòng các người. Tôi nói những gì đã thấy khi ở với Cha tôi, còn các người làm điều đã nghe từ cha các người”.—Giăng 8:33, 37, 38.

Điều Chúa Giê-su muốn nói đơn giản là Cha của ngài khác với cha của họ. Không hiểu ý Chúa Giê-su, người Do Thái lặp lại: “Cha chúng tôi là Áp-ra-ham” (Giăng 8:39; Ê-sai 41:8). Họ là con cháu của Áp-ra-ham theo huyết thống. Thế nên họ nghĩ rằng mình cũng có đức tin như Áp-ra-ham, bạn của Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, lời đáp của Chúa Giê-su khiến họ sững sờ: “Nếu các người là con cái Áp-ra-ham thì sẽ làm công việc của Áp-ra-ham”. Thật vậy, con thì bắt chước cha. Chúa Giê-su nói tiếp: “Nhưng bây giờ các người tìm giết tôi, là người nói cho các người chân lý đã nghe từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham không làm như thế”. Rồi Chúa Giê-su nói một câu khiến họ bối rối: “Các người làm công việc của cha mình”.—Giăng 8:39-41.

Người Do Thái vẫn không hiểu Chúa Giê-su muốn nói đến ai. Họ khăng khăng nhận mình là con cái chính thức khi tuyên bố: “Chúng tôi không phải con hoang, chúng tôi có một Cha, là Đức Chúa Trời”. Nhưng Đức Chúa Trời có thật sự là Cha của họ không? Chúa Giê-su nói: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các người thì các người đã yêu thương tôi, vì tôi đến từ Đức Chúa Trời và bởi ngài mà tôi ở đây. Tôi không tự mình đến, nhưng ngài đã phái tôi”. Chúa Giê-su nêu lên một câu hỏi và đưa ra lời giải đáp: “Tại sao các người không hiểu những gì tôi đang nói? Vì các người không thể nghe lời tôi”.—Giăng 8:41-43.

Chúa Giê-su đã cố gắng cho họ thấy hậu quả của việc chối bỏ ngài. Nhưng giờ thì ngài nói thẳng: “Các người ra từ cha mình là Ác Quỷ, và các người muốn làm theo ước muốn của cha mình”. Cha họ là kẻ như thế nào? Chúa Giê-su nhận diện hắn rõ: “Ngay từ ban đầu, hắn là kẻ giết người, hắn không đứng vững trong chân lý”. Ngài nói thêm: “Ai ra từ Đức Chúa Trời thì nghe lời ngài. Lý do các người không chịu nghe là vì các người không ra từ Đức Chúa Trời”.—Giăng 8:44, 47.

Người Do Thái rất giận vì bị kết án nên họ đáp: “Chúng tôi nói không đúng sao: ‘Ông là người Sa-ma-ri và bị quỷ ám’?”. Khi gọi Chúa Giê-su là “người Sa-ma-ri”, họ tỏ thái độ khinh bỉ ngài. Nhưng Chúa Giê-su lờ đi lời miệt thị ấy và nói: “Tôi không bị quỷ ám nhưng tôn vinh Cha tôi, còn các người lại sỉ nhục tôi”. Rồi ngài đưa ra lời hứa đáng chú ý cho thấy một vấn đề hệ trọng: “Nếu ai làm theo lời tôi thì sẽ không bao giờ chết”. Chúa Giê-su không có ý nói rằng các sứ đồ và những người theo ngài sẽ không bao giờ chết theo nghĩa đen. Đúng hơn, ý ngài là họ sẽ không bao giờ bị hủy diệt vĩnh viễn hay thấy “sự chết thứ hai”, tức là sự chết không có hy vọng sống lại.—Giăng 8:48-51; Khải huyền 21:8.

Nhưng người Do Thái hiểu lời Chúa Giê-su theo nghĩa đen. Họ nói: “Bây giờ chúng tôi biết chắc ông bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết và các nhà tiên tri cũng chết, thế mà ông nói: ‘Nếu ai làm theo lời tôi thì sẽ không bao giờ nếm trải sự chết’. Chẳng lẽ ông lớn hơn cha Áp-ra-ham của chúng tôi?... Vậy ông cho mình là ai?”.—Giăng 8:52, 53.

 Rõ ràng, Chúa Giê-su đang cho họ thấy ngài là Đấng Mê-si. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của họ, ngài nói: “Nếu tôi làm vinh hiển chính mình, sự vinh hiển của tôi chẳng ra gì. Chính Cha tôi làm vinh hiển tôi, ngài là đấng mà các người gọi là Đức Chúa Trời của mình. Nhưng các người không biết ngài, còn tôi biết ngài. Nếu tôi nói không biết ngài thì tôi sẽ giống các người, là kẻ nói dối”.—Giăng 8:54, 55.

Rồi ngài nhắc lại gương của tổ phụ trung thành của họ: “Áp-ra-ham, cha của các người, rất vui mừng trông mong được thấy ngày của tôi; ông đã thấy và vui mừng”. Phải, vì tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời, Áp-ra-ham đã trông mong sự xuất hiện của Đấng Mê-si. Nhưng người Do Thái phản bác: “Ông chưa đến 50 tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham sao?”. Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, tôi nói với các người, trước khi có Áp-ra-ham thì đã có tôi”. Chúa Giê-su muốn nói đến sự hiện hữu của ngài trước khi làm người, với tư cách là một tạo vật thần linh mạnh mẽ ở trên trời.—Giăng 8:56-58.

Người Do Thái giận dữ khi Chúa Giê-su nói rằng ngài đã có trước Áp-ra-ham. Họ bèn lượm đá ném ngài. Nhưng Chúa Giê-su lánh đi bình an vô sự.