Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 104

Người Do Thái nghe tiếng của Đức Chúa Trời—Họ sẽ thể hiện đức tin không?

Người Do Thái nghe tiếng của Đức Chúa Trời—Họ sẽ thể hiện đức tin không?

GIĂNG 12:28-50

  • NHIỀU NGƯỜI NGHE TIẾNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

  • CƠ SỞ CHO SỰ XÉT ĐOÁN

Tại đền thờ, vào thứ hai ngày 10 Ni-san, Chúa Giê-su đang nói về cái chết sắp đến của ngài. Lo lắng rằng thanh danh của Đức Chúa Trời có thể sẽ bị ảnh hưởng, Chúa Giê-su nói: “Cha ơi, xin làm vinh hiển danh Cha”. Bấy giờ, có một tiếng lớn từ trời đáp lại: “Ta đã làm vinh hiển rồi và sẽ làm vinh hiển nữa”.—Giăng 12:27, 28.

Những người đứng xung quanh đều sửng sốt. Một số nghĩ rằng đó là tiếng sấm. Số khác nói: “Ấy là thiên sứ phán với ngài” (Giăng 12:29). Tuy nhiên, họ vừa được nghe tiếng của chính Đức Giê-hô-va! Đây không phải là lần đầu con người được nghe tiếng phán của Đức Giê-hô-va kể từ khi Chúa Giê-su bắt đầu làm thánh chức trên đất.

Ba năm rưỡi trước, khi Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, Giăng Báp-tít đã nghe Đức Chúa Trời phán như sau về Chúa Giê-su: “Đây là Con yêu dấu của ta, người mà ta hài lòng”. Rồi sau Lễ Vượt Qua năm 32 CN, Chúa Giê-su biến hình trước mặt Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ. Ba sứ đồ này đã nghe Đức Chúa Trời tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của ta, người mà ta hài lòng. Hãy nghe lời người” (Ma-thi-ơ 3:17; 17:5). Nhưng trong lần thứ ba này, Đức Giê-hô-va cho nhiều người được nghe tiếng phán của ngài!

Chúa Giê-su nói: “Không phải vì tôi mà có tiếng phán ấy, nhưng vì anh em” (Giăng 12:30). Đây là bằng chứng cho thấy ngài thật sự là Con Đức Chúa Trời, tức Đấng Mê-si được hứa trước.

Ngoài ra, lối sống trung thành của Chúa Giê-su vừa là gương mẫu cho con người noi theo, vừa cho thấy rõ Sa-tan Ác Quỷ, kẻ cai trị thế gian này, đáng bị hủy diệt. Chúa Giê-su nói: “Hiện nay, thế gian đang bị phán xét và kẻ cai trị thế gian này sẽ bị trục xuất”. Cái chết sắp đến của Chúa Giê-su không phải là sự thất bại, nhưng là một chiến thắng. Tại sao? Ngài giải thích: “Còn tôi, nếu bị treo lên, tôi sẽ kéo mọi loại người đến với tôi” (Giăng 12:31, 32). Qua cái chết trên cây khổ hình, Chúa Giê-su sẽ kéo người khác đến với ngài và mở ra con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Nghe Chúa Giê-su nói về việc ngài bị “treo lên”, đoàn dân thắc mắc: “Chúng tôi có nghe trong Luật pháp rằng Đấng Ki-tô còn mãi. Sao ngài nói Con Người phải bị treo lên? Con Người này là ai?” (Giăng 12:34). Bất kể mọi bằng chứng, bao gồm cả tiếng phán của chính Đức Chúa Trời, đa số người trong vòng họ không chấp nhận Chúa Giê-su là Con Người, tức Đấng Mê-si được hứa trước.

Chúa Giê-su từng gọi mình là “ánh sáng”, và giờ đây ngài nhắc lại điều đó (Giăng 8:12; 9:5). Ngài khuyến khích đoàn dân: “Ánh sáng sẽ ở giữa anh em ít lâu nữa. Hãy bước đi trong khi anh em còn có ánh sáng, để bóng tối không chế ngự anh em...Trong khi anh em có ánh sáng, hãy thể hiện đức tin nơi ánh sáng để trở thành con của ánh sáng” (Giăng 12:35, 36). Sau đó Chúa Giê-su lánh đi, vì ngày 10 Ni-san chưa phải là ngày ngài phải chết. Lễ Vượt Qua vào ngày 14 Ni-san mới là lúc ngài bị “treo lên”, tức bị đóng đinh trên cây cột.—Ga-la-ti 3:13.

Nhìn lại thánh chức của Chúa Giê-su, chúng ta thấy rõ việc người Do Thái không đặt đức tin nơi ngài đã làm ứng nghiệm lời tiên tri. Ê-sai báo trước rằng mắt của dân chúng sẽ bị mù và lòng họ trở nên cứng, vì thế họ không trở lại để được chữa lành (Ê-sai 6:10; Giăng 12:40). Đúng vậy, phần lớn người Do Thái đã ngoan cố bác bỏ bằng chứng Chúa Giê-su là Đấng Giải Cứu được hứa trước và là con đường dẫn đến sự sống.

Ni-cô-đem, Giô-sép người A-ri-ma-thê và nhiều nhà cai trị khác “đặt đức tin” nơi Chúa Giê-su. Nhưng liệu họ sẽ thể hiện đức tin qua hành  động không, hay họ không dám làm gì vì sợ bị đuổi khỏi nhà hội hoặc vì “yêu chuộng sự vinh hiển từ con người”?—Giăng 12:42, 43.

Chính Chúa Giê-su giải thích việc đặt đức tin nơi ngài bao hàm điều gì: “Ai đặt đức tin nơi tôi thì không chỉ đặt đức tin nơi tôi mà cũng đặt đức tin nơi đấng phái tôi đến; ai thấy tôi thì cũng thấy đấng đã phái tôi”. Những sự thật mà Đức Chúa Trời truyền cho Chúa Giê-su dạy và những sự thật mà Chúa Giê-su tiếp tục rao truyền quan trọng đến mức ngài có thể nói: “Ai khước từ tôi và không tiếp nhận lời tôi thì có điều xét đoán người ấy. Lời tôi nói là điều sẽ xét đoán người ấy vào ngày sau cùng”.—Giăng 12:44, 45, 48.

Rồi Chúa Giê-su kết luận: “Tôi không nói theo ý riêng nhưng chính Cha, là đấng phái tôi đến, đã truyền lệnh cho tôi phải nói gì và dạy gì. Tôi cũng biết rằng mệnh lệnh của ngài dẫn đến sự sống vĩnh cửu” (Giăng 12:49, 50). Chúa Giê-su biết rằng không lâu nữa ngài sẽ đổ huyết mình ra để hy sinh cho những người thể hiện đức tin nơi ngài.—Rô-ma 5:8, 9.