Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 124

Đấng Ki-tô bị phản bội và bị bắt

Đấng Ki-tô bị phản bội và bị bắt

MA-THI-Ơ 26:47-56 MÁC 14:43-52 LU-CA 22:47-53 GIĂNG 18:2-12

  • GIU-ĐA PHẢN BỘI CHÚA GIÊ-SU TRONG VƯỜN

  • PHI-E-RƠ CHÉM ĐỨT TAI MỘT NGƯỜI

  • CHÚA GIÊ-SU BỊ BẮT

Lúc này đã quá nửa đêm. Trước đó, các trưởng tế đã đồng ý trả cho Giu-đa 30 miếng bạc để hắn phản bội Chúa Giê-su. Vì vậy Giu-đa dẫn theo một đám đông lớn, trong đó có các trưởng tế và người Pha-ri-si, để tìm bắt Chúa Giê-su. Đi cùng họ là một viên chỉ huy và toán lính La Mã có trang bị vũ khí.

Hẳn sau khi Chúa Giê-su bảo Giu-đa rời khỏi bữa ăn Lễ Vượt Qua, hắn đã đi thẳng đến chỗ các trưởng tế (Giăng 13:27). Họ bèn tập hợp cảnh vệ và một toán lính. Trước tiên có lẽ Giu-đa dẫn họ đến căn phòng mà Chúa Giê-su và các sứ đồ cử hành Lễ Vượt Qua. Nhưng giờ đây đám người này đã băng qua thung lũng Kít-rôn và tiến tới khu vườn. Ngoài vũ khí, họ còn đem theo đèn và đuốc, nhất quyết tìm Chúa Giê-su cho bằng được.

Khi Giu-đa dẫn đoàn người lên núi Ô-liu, hắn biết chắc có thể tìm được Chúa Giê-su ở đâu. Trong tuần vừa qua, khi đi từ Bê-tha-ni đến Giê-ru-sa-lem và ngược lại, Chúa Giê-su cùng các sứ đồ thường dừng chân tại vườn Ghết-sê-ma-nê. Nhưng giờ đây là ban đêm, có thể Chúa Giê-su bị bóng của các cây ô-liu trong vườn che khuất. Vậy làm sao quân lính có thể nhận ra ngài dù chưa bao giờ gặp ngài? Giu-đa sẽ cho họ một dấu hiệu, hắn nói: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Hãy bắt lấy và giải đi cho cẩn thận”.—Mác 14:44.

Khi dẫn đám đông vào vườn, Giu-đa thấy Chúa Giê-su và các sứ đồ. Hắn đi thẳng đến chỗ ngài và nói: “Chào Thầy!”, rồi hôn ngài một cách thân tình. Chúa Giê-su nói với hắn: “Này anh, anh đến đây làm gì?” (Ma-thi-ơ 26:49, 50). Chính ngài tự trả lời: “Giu-đa, anh phản bội Con Người bằng một cái hôn sao?”.—Lu-ca 22:48.

Sau đó Chúa Giê-su bước ra chỗ có ánh sáng của đuốc, đèn và hỏi: “Các người tìm ai?”. Đám đông trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”. Chúa Giê-su can đảm nói: “Là tôi đây” (Giăng 18:4, 5). Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, họ lùi lại và ngã xuống đất.

Thay vì nắm lấy cơ hội này để lẩn vào bóng đêm và chạy trốn, Chúa Giê-su hỏi lại là họ đang tìm ai. Khi họ một lần nữa trả lời là: “Giê-su người Na-xa-rét”, ngài bình tĩnh nói: “Tôi đã bảo với các người, là tôi đây. Vậy nếu các người tìm tôi, hãy để những người này đi”. Ngay cả trong thời khắc nguy nan này, Chúa Giê-su vẫn nhớ điều ngài đã nói trước đó là ngài sẽ không để mất một ai (Giăng 6:39; 17:12). Chúa Giê-su bảo vệ các sứ đồ trung thành và không để một ai bị mất, “ngoại trừ đứa con của sự hủy diệt” là Giu-đa (Giăng 18:7-9). Vì vậy, ngài xin đám đông để cho các môn đồ trung thành đi.

Khi quân lính đứng dậy và tiến về phía Chúa Giê-su, các sứ đồ mới ý thức được điều gì đang diễn ra. Họ hỏi ngài: “Thưa Chúa, chúng tôi có nên lấy gươm đánh không?” (Lu-ca 22:49). Chúa Giê-su chưa kịp trả lời thì Phi-e-rơ nắm lấy một trong hai thanh gươm mà các sứ đồ mang theo và chém đứt tai Man-chu, đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm.

Chúa Giê-su bèn sờ vào tai Man-chu và chữa lành cho. Rồi ngài dạy một bài học quan trọng qua lời phán với Phi-e-rơ: “Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm”. Chúa Giê-su sẵn sàng chịu bị bắt, vì ngài giải thích: “Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng sự việc phải xảy ra như vậy?” (Ma-thi-ơ 26:52, 54). Ngài nói thêm: “Chẳng lẽ tôi không uống chén mà Cha đã ban cho tôi sao?” (Giăng 18:11). Chúa Giê-su hoàn toàn ủng hộ ý định của Đức Chúa Trời đối với ngài, ngay cả sẵn sàng chịu chết.

Chúa Giê-su hỏi đám đông: “Các người cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt kẻ cướp  sao? Hằng ngày tôi ngồi giảng dạy trong đền thờ thì các người lại không bắt. Nhưng mọi điều này xảy ra để ứng nghiệm lời viết của các nhà tiên tri”.—Ma-thi-ơ 26:55, 56.

Toán lính, viên chỉ huy và các cảnh vệ người Do Thái liền bắt Chúa Giê-su và trói ngài. Thấy thế, các sứ đồ bỏ chạy. Tuy nhiên, “có một thanh niên”, có lẽ là môn đồ Mác, đã nán lại giữa đám đông để đi theo Chúa Giê-su (Mác 14:51). Nhưng anh ta bị phát hiện và đám đông cố túm lấy anh, khiến anh phải bỏ lại cái áo vải lanh mà chạy thoát.