Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 CHƯƠNG 17

Ngài dạy Ni-cô-đem vào ban đêm

Ngài dạy Ni-cô-đem vào ban đêm

GIĂNG 2:23–3:21

  • CHÚA GIÊ-SU NÓI CHUYỆN VỚI NI-CÔ-ĐEM

  • Ý NGHĨA CỦA SỰ “SINH LẠI”

Trong thời gian ở Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Vượt Qua năm 30 CN, Chúa Giê-su đã làm những dấu lạ kỳ diệu, hay phép lạ. Kết quả là nhiều người đặt đức tin nơi ngài. Một người Pha-ri-si và là thành viên của Tòa Tối Cao tên là Ni-cô-đem cũng lấy làm khâm phục. Với mong muốn được tìm hiểu thêm, ông đến gặp Chúa Giê-su vào ban đêm, có lẽ vì sợ nếu ai đó bắt gặp thì thanh danh của ông trước mặt những nhà lãnh đạo Do Thái giáo sẽ bị tổn hại.

Ni-cô-đem nói với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, chúng tôi biết ngài là thầy dạy đến từ Đức Chúa Trời, vì không ai làm được những dấu lạ mà ngài làm, trừ khi Đức Chúa Trời ở cùng người đó”. Chúa Giê-su trả lời Ni-cô-đem rằng ai muốn vào Nước Đức Chúa Trời thì phải được “sinh lại”.—Giăng 3:2, 3.

Nhưng làm sao một người có thể sinh lại được? Ni-cô-đem hỏi: “Người ấy có thể trở vào bụng mẹ để được sinh ra lần nữa sao?”.—Giăng 3:4.

Sinh lại không có nghĩa như thế. Chúa Giê-su giải thích: “Nếu ai không được sinh bởi nước và thần khí thì không thể vào Nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5). Khi Chúa Giê-su chịu phép báp-têm và thần khí thánh ngự xuống trên ngài thì lúc đó ngài được sinh “bởi nước và thần khí”. Cùng lúc ấy có lời tuyên bố từ trời: “Đây là Con yêu dấu của ta, người mà ta hài lòng” (Ma-thi-ơ 3:16, 17). Qua lời này, Đức Chúa Trời thông báo rằng ngài đã sinh Chúa Giê-su ra làm con thiêng liêng với triển vọng được vào Nước trên trời. Sau này, vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN, thần khí thánh sẽ đổ xuống những người đã báp-têm khác. Nhờ đó, họ cũng sẽ được sinh lại với tư cách là con thiêng liêng của Đức Chúa Trời.—Công vụ 2:1-4.

Ni-cô-đem cảm thấy khó hiểu những điều Chúa Giê-su dạy về Nước Trời. Thế nên, Chúa Giê-su tiết lộ cho ông thêm thông tin về vai trò đặc biệt của ngài với tư cách người Con xác thịt của Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Môi-se đã treo con rắn trong hoang mạc thể nào, Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy, hầu cho ai tin ngài thì có được sự sống vĩnh cửu”.—Giăng 3:14, 15.

Thời xưa, những người Y-sơ-ra-ên bị rắn độc cắn phải nhìn lên con rắn bằng đồng để được sống (Dân số 21:9). Tương tự, cả nhân loại phải thể hiện đức tin nơi Con Đức Chúa Trời để được giải cứu khỏi sự chết và có cơ hội sống đời đời. Nhằm nhấn mạnh vai trò đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va trong việc này, Chúa Giê-su nói tiếp với Ni-cô-đem: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16). Vậy chính tại Giê-ru-sa-lem, chỉ khoảng sáu tháng sau khi bắt đầu thánh chức, Chúa Giê-su cho thấy rõ ngài là con đường dẫn đến sự cứu rỗi cho nhân loại.

Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đem: “Đức Chúa Trời đã phái Con ngài đến thế gian, không phải để Con ấy kết án thế gian”. Điều này có nghĩa là ngài được phái đến không phải để kết án thế gian, tức tuyên án là cả nhân loại sẽ bị hủy diệt. Thay vì vậy, Chúa Giê-su nói ngài được phái đến “để thế gian nhờ [ngài] mà được cứu”.—Giăng 3:17.

 Vì sợ nên Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-su vào ban đêm. Bởi thế, thật thú vị khi Chúa Giê-su kết thúc cuộc nói chuyện bằng những lời sau: “Sự kết án dựa trên điều này: Ánh sáng [là Chúa Giê-su, qua lối sống và sự dạy dỗ của ngài] đã đến thế gian, nhưng người ta yêu bóng tối thay vì ánh sáng, bởi việc làm của họ là gian ác. Ai có thói làm điều đê mạt thì ghét ánh sáng và không đến gần ánh sáng, để việc làm của mình không bị phơi bày. Nhưng ai làm điều đúng thì đến gần ánh sáng, để việc làm của mình được thấy rõ là phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời”.—Giăng 3:19-21.

Giờ đây chính Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si và thầy dạy đạo của Y-sơ-ra-ên, phải tự ngẫm nghĩ về những gì mình vừa nghe liên quan đến vai trò của Chúa Giê-su trong ý định của Đức Chúa Trời.