Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 47

Đức Giê-hô-va thêm sức cho Ê-li-gia

Đức Giê-hô-va thêm sức cho Ê-li-gia

Biết chuyện xảy ra cho các kẻ tiên tri của Ba-anh, Giê-xa-bên vô cùng tức giận. Bà liền sai người nói với Ê-li-gia: ‘Ngày mai, ngươi sẽ chết giống như các nhà tiên tri của Ba-anh’. Ê-li-gia rất sợ hãi và bỏ chạy vào sa mạc. Tại đó, ông cầu nguyện: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, con không chịu nổi nữa! Xin cho con được chết!’. Ê-li-gia hoàn toàn kiệt sức và ngủ thiếp đi dưới một cái cây.

Một thiên sứ đánh thức ông và nhẹ nhàng nói: “Hãy dậy ăn đi”. Ê-li-gia thấy một chiếc bánh tròn nướng trên đá nóng và một bình nước. Ông ăn uống rồi ngủ tiếp. Thiên sứ đánh thức Ê-li-gia lần nữa và nói: ‘Hãy dậy ăn để lấy sức vì chuyến đi còn dài’. Vậy ông ngồi dậy ăn thêm. Nhờ đó, ông có sức đi 40 ngày và 40 đêm đến núi Hô-rếp. Tới nơi, ông vào một hang đá để nghỉ đêm, nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông: ‘Con làm gì ở đây vậy, Ê-li-gia?’. Ông đáp: ‘Dân Y-sơ-ra-ên không giữ lời hứa với ngài. Họ phá đổ các bàn thờ của ngài và giết các nhà tiên tri của ngài. Bây giờ, họ còn tìm cách giết con nữa’.

Đức Giê-hô-va phán với Ê-li-gia: “Con hãy ra ngoài và đứng trên núi”. Bấy giờ có một cơn gió rất mạnh thổi qua hang. Tiếp theo là một trận động đất. Kế đến là một ngọn lửa. Sau cùng là một giọng nói êm dịu, nhỏ nhẹ. Vừa nghe giọng nói ấy, Ê-li-gia lấy áo che mặt lại và ra đứng ngoài hang. Rồi Đức Giê-hô-va hỏi ông tại sao lại bỏ chạy đến đây. Ông thưa: ‘Vì chỉ còn lại mình con’. Nhưng Đức Giê-hô-va nói: ‘Con không một mình đâu. Trong Y-sơ-ra-ên vẫn còn 7.000 người thờ phượng ta. Hãy đi và bổ nhiệm Ê-li-sê làm nhà tiên tri thế cho con’. Ê-li-gia lập tức lên đường để làm theo lời của Đức Giê-hô-va. Em có tin rằng Đức Giê-hô-va cũng sẽ giúp em nếu em làm theo ý muốn ngài không? Chắc chắn là vậy. Hãy xem một câu chuyện xảy ra trong lúc còn hạn hán.

“Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời”.​—Phi-líp 4:6