Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 33

Na-ô-mi và Ru-tơ

Na-ô-mi và Ru-tơ

Vào thời ở Y-sơ-ra-ên xảy ra nạn đói, một người Y-sơ-ra-ên tên là Na-ô-mi đã cùng chồng và hai con trai đến xứ Mô-áp sinh sống. Một thời gian sau, chồng của Na-ô-mi qua đời. Sau đó, hai con trai bà cưới hai người nữ Mô-áp tên là Ru-tơ và Ọt-ba. Rồi thật đáng buồn, hai con trai bà cũng qua đời.

Khi nghe tin xứ Y-sơ-ra-ên không còn nạn đói, Na-ô-mi quyết định trở về quê hương. Ru-tơ và Ọt-ba cùng đi với bà, nhưng trên đường, Na-ô-mi nói với hai con dâu: ‘Hai con là những người vợ tốt và những con dâu hiền. Mẹ mong muốn hai con lấy được chồng mới. Hai con hãy quay về Mô-áp đi’. Hai cô đáp: ‘Không, chúng con thương mẹ nên sẽ đi cùng mẹ’. Na-ô-mi cố nài nỉ họ quay về. Cuối cùng, Ọt-ba quay về, nhưng Ru-tơ thì ở lại. Na-ô-mi nói với Ru-tơ: ‘Ọt-ba đã trở về cùng dân tộc và các thần mình. Con cũng hãy trở về với em đi’. Nhưng Ru-tơ đáp: ‘Con không lìa bỏ mẹ đâu. Dân của mẹ sẽ là dân của con, Đức Chúa Trời của mẹ sẽ là Đức Chúa Trời của con’. Em nghĩ Na-ô-mi cảm thấy thế nào khi nghe Ru-tơ nói như vậy?

Na-ô-mi và Ru-tơ đến Y-sơ-ra-ên vào đầu mùa gặt lúa mạch. Một hôm, Ru-tơ ra ruộng lượm những bông lúa mà các thợ gặt bỏ lại. Cô tình cờ vào ruộng của một người tên là Bô-ô, con trai của Ra-háp. Ông nghe kể Ru-tơ là người Mô-áp và cô một lòng gắn bó với Na-ô-mi. Ông dặn các thợ gặt phải để lại thêm bông lúa cho cô lượm.

 Tối hôm ấy, Na-ô-mi hỏi: ‘Hôm nay con làm việc ở đâu?’. Ru-tơ đáp: ‘Dạ, con làm việc trong ruộng của một người tên là Bô-ô’. Na-ô-mi thốt lên: ‘Ông ấy là bà con bên chồng của mẹ! Con cứ lượm lúa trong ruộng của ông ấy, bên cạnh các cô thợ gặt. Con sẽ được an toàn’.

Vậy, Ru-tơ làm việc trong ruộng của Bô-ô cho đến khi mùa gặt kết thúc. Bô-ô nhận thấy Ru-tơ là người siêng năng làm việc và là một phụ nữ ngoan hiền. Thời xưa, khi một người chết mà chưa có con, thì một người bà con của người đã chết phải cưới vợ góa của người ấy. Vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ. Họ sinh một con trai và đặt tên là Ô-bết. Đó là ông nội của vua Đa-vít. Bạn bè của Na-ô-mi rất vui mừng và nói với bà: ‘Đầu tiên, Đức Giê-hô-va ban cho bà một con dâu hiếu thảo là Ru-tơ. Giờ đây, bà còn có được một cháu trai nữa. Nguyện Đức Giê-hô-va được khen ngợi!’.

“Có người bạn gắn bó hơn anh em ruột”.​—Châm ngôn 18:24