Lu-ca 1:1-80

1  Thưa ngài Thê-ô-phi-lơ, nhiều người đã nỗ lực thu thập thông tin và viết lại tất cả những điều chúng ta tin chắc;  cũng vậy, những người từ ban đầu chứng kiến sự việc và công bố lời Đức Chúa Trời đã truyền lại những điều ấy cho chúng ta;  và tôi cũng đã tìm hiểu chính xác mọi việc từ lúc bắt đầu nên quyết định viết cho ngài theo trình tự,  để ngài biết chắc về những điều mình đã được dạy.  Vào thời Hê-rốt làm vua xứ Giu-đa, có một thầy tế lễ tên là Xa-cha-ri, thuộc ban A-bi-gia, và vợ là Ê-li-sa-bét, thuộc dòng họ A-rôn.  Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vì họ sống đúng theo mọi điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va, không thể chê trách được.  Họ không có con vì Ê-li-sa-bét hiếm muộn, và cả hai đều đã cao tuổi.  Lúc ấy Xa-cha-ri đang làm nhiệm vụ của thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời vì đến phiên ban của ông phục vụ tại đền thờ.  Theo lệ thường của giới tế lễ thì đến lượt ông vào dâng hương trong nơi thánh của đền thờ Đức Giê-hô-va, 10  còn dân chúng thì đang cầu nguyện ở bên ngoài vào giờ dâng hương. 11  Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông và đứng bên phải bàn thờ dâng hương. 12  Xa-cha-ri thấy thế thì bối rối và vô cùng sợ hãi. 13  Nhưng thiên sứ nói với ông: “Xa-cha-ri, đừng sợ, vì lời khẩn cầu của anh đã được nhậm; vợ anh là Ê-li-sa-bét sẽ sinh cho anh một con trai, anh phải đặt tên con là Giăng. 14  Anh sẽ hân hoan vui sướng, và nhiều người sẽ mừng rỡ về sự ra đời của con trẻ, 15  vì con trẻ ấy sẽ trở thành người cao quý trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng người không được uống rượu hay thức uống gây say nào. Người sẽ được tràn đầy thần khí ngay từ khi sinh ra. 16  Người sẽ làm cho nhiều con cái của Y-sơ-ra-ên trở lại với Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của họ. 17  Người cũng sẽ đi trước ngài với ý chí và sức lực như Ê-li, để làm cho lòng của người cha trở nên như con trẻ và kẻ không vâng lời quay về với sự khôn ngoan của người công chính, hầu chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Đức Giê-hô-va”. 18  Xa-cha-ri nói với thiên sứ: “Làm sao tôi biết chắc điều này? Vì tôi đã già và vợ tôi cũng cao tuổi rồi”. 19  Thiên sứ trả lời: “Tôi là Gáp-ri-ên, hằng đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi được sai đến để báo tin mừng về những điều ấy cho anh. 20  Này! Anh sẽ bị câm, không nói được cho đến ngày những điều ấy xảy ra vì anh không tin lời tôi, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm đã định”. 21  Trong khi đó, dân chúng vẫn đang chờ Xa-cha-ri, họ lấy làm lạ vì thấy ông ở lâu trong nơi thánh. 22  Lúc đi ra, ông không nói chuyện với họ được thì họ biết ông vừa thấy một hiện tượng lạ trong nơi thánh. Sau đó, ông chỉ ra dấu với họ chứ không nói được. 23  Khi kỳ hạn phục vụ ở đền thờ đã hết, ông trở về nhà. 24  Sau những ngày ấy, vợ ông là Ê-li-sa-bét có thai. Bà không ra khỏi nhà trong năm tháng và nói rằng: 25  “Đây là điều Đức Giê-hô-va làm cho tôi hiện nay, khi ngài đoái đến và cất đi nỗi hổ nhục của tôi giữa người đời”. 26  Bà có thai được sáu tháng thì Đức Chúa Trời phái thiên sứ Gáp-ri-ên đến một thành ở Ga-li-lê là Na-xa-rét, 27  để gặp nàng trinh nữ đã hứa hôn với một người tên là Giô-sép, thuộc dòng tộc Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri. 28  Khi đến trước mặt nàng, thiên sứ nói: “Chào chị, người được đầy ân phước, Đức Giê-hô-va ở cùng chị”. 29  Nghe lời ấy, nàng vô cùng bối rối và cố hiểu xem lời chào đó có nghĩa gì. 30  Thiên sứ nói với nàng: “Ma-ri, đừng sợ, vì chị được ân huệ trước mắt Đức Chúa Trời. 31  Này! Chị sẽ thụ thai và sinh một con trai, chị phải đặt tên con là Giê-su. 32  Con trai ấy sẽ trở nên cao trọng và được gọi là Con của Đấng Tối Cao; Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ ngài. 33  Ngài sẽ làm vua cai trị nhà Gia-cốp đời đời, và Nước ngài sẽ không bao giờ bị diệt vong”. 34  Ma-ri nói với thiên sứ: “Làm sao chuyện đó xảy ra khi tôi còn đồng trinh?”. 35  Thiên sứ trả lời: “Thần khí sẽ ngự trên chị, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ chị. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ được gọi là thánh, Con Đức Chúa Trời. 36  Kìa, Ê-li-sa-bét, người họ hàng của chị, cũng thụ thai được một bé trai trong lúc già nua. Người phụ nữ bị gọi là hiếm muộn ấy nay đã mang thai sáu tháng rồi, 37  vì đối với Đức Chúa Trời, chẳng có lời nào của ngài mà không thực hiện được”. 38  Ma-ri bèn nói: “Này, tôi là tôi tớ Đức Giê-hô-va! Nguyện điều ấy xảy đến cho tôi như lời người nói”. Rồi thiên sứ rời khỏi đó. 39  Trong những ngày ấy, Ma-ri chuẩn bị và vội vã lên đường đi đến một thành thuộc vùng đồi núi xứ Giu-đa. 40  Nàng vào nhà Xa-cha-ri và chào Ê-li-sa-bét. 41  Khi Ê-li-sa-bét nghe lời chào của Ma-ri, thai nhi trong bụng bà nhảy lên. Ê-li-sa-bét bèn được tràn đầy thần khí 42  và reo lên: “Em là người phụ nữ có phước nhất, phước cho con trẻ trong bụng em! 43  Nhờ đâu chị có đặc ân được mẹ của Chúa đến thăm? 44  Vì khi tai chị nghe tiếng em chào thì thai nhi trong bụng chị nhảy lên mừng rỡ. 45  Hạnh phúc thay người nữ đã tin, vì những điều Đức Giê-hô-va phán với nàng sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn”. 46  Ma-ri ca tụng: “Tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va, 47  lòng tôi vui mừng khôn xiết nơi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi, 48  vì ngài đã đoái đến thân phận thấp hèn của tôi tớ ngài. Từ nay trở đi, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người hạnh phúc, 49  vì Đấng Quyền Năng đã làm những điều lớn lao cho tôi, danh ngài là thánh. 50  Từ đời này sang đời khác, ngài thể hiện lòng thương xót với người kính sợ ngài. 51  Cánh tay ngài thực hiện việc phi thường; ngài làm tan lạc những kẻ có toan tính kiêu ngạo trong lòng. 52  Ngài hạ bệ kẻ quyền thế ngồi trên ngai và nâng người thấp hèn lên. 53  Ngài ban vật tốt để làm thỏa mãn người đói khát, đuổi kẻ giàu có về tay không. 54  Ngài đã đến giúp Y-sơ-ra-ên là kẻ tôi tớ ngài, để nhớ mãi lời hứa thể hiện lòng thương xót 55  với Áp-ra-ham và dòng dõi của người, như ngài đã nói với cha ông chúng tôi”. 56  Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng rồi trở về nhà mình. 57  Đến ngày sinh nở, Ê-li-sa-bét sinh một con trai. 58  Họ hàng và xóm giềng nghe rằng Đức Giê-hô-va đã tỏ lòng thương xót lớn lao với bà thì cũng vui mừng với bà. 59  Đến ngày thứ tám, họ đến làm phép cắt bì cho con trẻ và định đặt tên là Xa-cha-ri, như tên của cha nó. 60  Nhưng mẹ đứa trẻ nói rằng: “Không được! Phải gọi nó là Giăng”. 61  Họ nói với bà: “Trong họ hàng nhà chị đâu có ai tên đó”. 62  Rồi họ ra dấu để hỏi cha đứa trẻ xem ông muốn đặt tên con là gì. 63  Ông xin một cái bảng rồi viết: “Tên nó là Giăng”. Thấy vậy, mọi người đều kinh ngạc. 64  Ngay lúc ấy, miệng ông mở ra, ông bắt đầu nói được và ngợi khen Đức Chúa Trời. 65  Hết thảy xóm giềng đều sợ hãi, và sự việc được đồn ra khắp vùng đồi núi Giu-đa. 66  Mọi người nghe chuyện đều ghi nhớ sự việc đó và nói: “Đứa trẻ này sẽ là người như thế nào?”, vì quyền năng Đức Giê-hô-va quả thật ở cùng đứa trẻ. 67  Xa-cha-ri, cha đứa trẻ, được tràn đầy thần khí và tiên tri rằng: 68  “Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên vì ngài đã đoái đến dân ngài và giải cứu họ. 69  Ngài đã dấy lên cho chúng ta một đấng cứu rỗi đầy quyền năng trong nhà Đa-vít tôi tớ ngài, 70  như ngài đã phán qua miệng các nhà tiên tri thánh từ thời xưa, 71  để giải cứu chúng ta khỏi kẻ thù và khỏi tay mọi kẻ ghét chúng ta, 72  để thể hiện lòng thương xót vì cớ cha ông chúng ta và để nhớ đến giao ước thánh của ngài, 73  là lời hứa mà ngài đã thề với Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta. 74  Theo lời hứa đó, sau khi đã giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù, ngài sẽ ban cho chúng ta đặc ân phụng sự ngài một cách dạn dĩ, 75  trong sự trung thành và công chính trước mặt ngài trọn đời chúng ta. 76  Về phần con, hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là nhà tiên tri của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước Đức Giê-hô-va để dọn đường cho ngài 77  và cho dân ngài biết về sự cứu rỗi nhờ được tha tội, 78  đó là bởi Đức Chúa Trời chúng ta giàu lòng trắc ẩn. Nhờ lòng trắc ẩn của ngài, chúng ta sẽ thấy ánh sáng từ trên cao chiếu rọi như buổi bình minh, 79  để soi sáng cho những người ngồi trong nơi tối tăm và trong bóng sự chết, để dẫn dắt chúng ta bước đi thành công theo con đường bình an”. 80  Đứa trẻ ngày một lớn lên, tinh thần càng mạnh mẽ và cứ sống trong hoang mạc cho đến ngày xuất hiện trước dân Y-sơ-ra-ên.

Chú thích